Con trăn lớn một nửa quấn lấy người kia. Cái đuôi dài của nó vẫn ngoe
nguẩy và phát ra những tiếng binh binh. Cái lưỡi dài đỏ hỏn, thò ra thụt vào
không ngớt.
Hai mắt lão già trợn ngược lên, nhưng không có vẻ khiếp sợ. Ngọn gió
núi thổi vào người lão làm tung bay vạt áo bào rộng thùng thình đã rách
nát. Người lão gầy như que củi càng tăng thêm vẻ kì bí.
Du Hữu Lượng đi khắp thiên hạ mà chưa từng gặp cảnh kì dị nào như
bữa nay.
Chàng từ từ hít một hơi chân khí rồi cất bước tiến lại. Con trăn khổng lồ
vẫn linh thông. Nó vật cái đuôi dài tới tập kích. Du Hữu Lượng lạng người
đi một chút.
Chân phải chàng điểm vào đuôi nó. Con trăn run lên rồi đuôi nhũn ra hạ
xuống đất.
Du Hữu Lượng trầm giọng hỏi:
- Tại sao đạo trưởng lại bị khốn ở đây?
Lão đạo khẽ thở dài hỏi lại:
- Các hạ... các hạ là ai?
Du Hữu Lượng đáp:
- Tại hạ họ Du đi đường qua đây, thấy đạo trưởng bị khốn về con trăn...
Lão đạo thở phào một cái đáp:
- Bần đạo là Nguyên Minh. Con trăn này không phải vật tầm thường...
Du Hữu Lượng gật đầu đáp:
- Tại hạ biết rồi. Đạo trưởng hãy nhẫn nại một chút, tại hạ sẽ đánh chết
nó.
Nguyên Minh đạo trưởng thở dài nói:
- Xà nhi ơi! Bữa nay ta có điều không phải với ngươi.
Du Hữu Lượng sửng sốt hỏi:
- Đạo trưởng nói câu này là có ý gì?
Nguyên Minh đạo trưởng nở một nụ cười thê lương chứ không nói gì.
Du Hữu Lượng không hiểu chau mày hỏi:
- Đạo trưởng! Nội lực của tại hạ mà phát ra làm chết con trăn có thể làm
tổn thương đến đạo trưởng.