Du Hữu Lượng khẽ hỏi:
- Đạo trưởng có thấy bớt chút nào không?
Nguyên Minh đạo trưởng thở dài đáp:
- Du thí chủ! Té ra thí chủ là truyền nhân của Đại Thiền Tông!
Du Hữu Lượng lẳng lặng không trả lời. Nguyên Minh lại nói tiếp:
- Bữa nay bần đạo được gặp thí chủ cũng do lòng trời xếp đặt. Hỡi ơi!
Mã mỗ suốt đời coi Đại Thiền Tông là cừu địch, nhưng bây giờ thì mối thù
tan ra mây khói. Công lực của Đại Thiền Tông đã đến trình độ thông thần.
Bần đạo có luyện cả trăm năm nữa cũng bằng vô dụng.
Du Hữu Lượng thở phào một cái hỏi:
- Mã đạo trưởng! Đạo trưởng đã nghĩ thông suốt rồi ư?
Mã đạo trưởng nghiêm nghị cất giọng buồn rầu đáp:
- Một đời Mã mỗ luyện nội lực âm hàn, hại rất nhiều người. Cuối cùng
chính mình lại chết về hàn độc. Du thí chủ! Mã mỗ có một điều thỉnh cầu
thí chủ.
Du Hữu Lượng sửng sốt:
- Đạo trưởng có điều chi xin cứ nói.
Mã đạo trưởng thở phào một cái đáp:
- Du thí chủ! Chắc thí chủ cũng biết Mã mỗ mình bị nội thương trầm
trọng, không biết chết lúc nào.
Du Hữu Lượng vẻ mặt buồn rầu không nói gì. Vừa rồi chàng vân dụng
nội lực đã phát giác ra những huyệt mạch chủ yếu trong người lão đã bị đứt
đoạn, không còn cách nào cứu được nữa. Chàng cũng nghĩ ngay đến lão
luyện nội lực âm hàn lâu ngày thì sức đề kháng rất mãnh liệt, còn có thể
chống được.
Mã đạo trưởng nhăn nhó cười nói:
- Mã mỗ vì một chuyện bí mật mà bôn tẩu khắp nơi giết người vô số. Sau
cùng lấy lại được vật đó thì ngẫu nhiên đi vào tổ ong độc, khắp người bị nó
đốt mười ba chỗ. Mình mang bảo vật mà không nhúc nhích được. Lúc lâm
nguy mới biết lưới trời lồng lộng, thiện ác tuần hoàn.
Du Hữu Lượng nói:
- Thế thì chỗ nội thương trong mình đạo trưởng...