Nguyên Minh đạo trưởng khẽ thở dài đáp:
- Du thí chủ! Thí chủ hãy đánh vào đuôi nó trước.
Du Hữu Lượng sửng sốt nói:
- Con trăn bị thương, tất nó càng xiết mạnh...
Đột nhiên chàng dừng lại. Trong đầu óc thoáng qua một ý niệm. Chàng
không nhịn được hỏi:
- Con trăn lớn này đã trông thấy tại hạ tới nơi mà thủy chung vẫn không
di động. Vừa rồi, tại hạ đánh trúng đuôi nó, nó vẫn giữ nguyên tình trạng
này. Chẳng lẽ đạo trưởng đã kiềm chế nó?
Nguyên Minh đạo trưởng thở phào một cái đáp:
- Mình rắn quấn vào người bần đạo đã lâu, không di động được nữa. Thí
chủ hạ thủ đi thôi.
Du Hữu Lượng đột nhiên biến sắc buột miệng hỏi:
- Phụ Cốt Hàn Âm! Đạo trưởng... đạo trưởng từ phía tây nam tới đây ư?
Nguyên Minh đạo trưởng cũng biến sắc rồi cặp mắt lão khôi phục lại
thần quang nhìn Du Hữu Lượng không chớp. Lão hỏi dằn từng tiếng:
- Du thí chủ! Sao thí chủ lại biết đến Phụ Cốt Hàn Âm?
Du Hữu Lượng sắc mặt nghiêm trọng trầm giọng:
- Nam Thiên Nhất Tiên! Mã đạo trưởng...
Nguyên Minh đạo trưởng gầm lên:
- Thí chủ... thí chủ là môn đồ của Đại Thiền Tông?
Lão nói nhát gừng. Đột nhiên, miệng phun máu tươi.
Du Hữu Lượng chấn động tâm thần. Tay mặt chàng giơ lên phóng
chưởng nhanh như điện chớp vào huyệt Thất Thốn của con trăn. Con vật
này dãy dụa một cái, mình nó bị đứt làm hai đoạn mà vẫn quấn chặt lấy
người đạo nhân.
Nguyên Minh đạo trưởng hôn mê bất tỉnh. Du Hữu Lượng chuyển động
thân hình khẽ điểm vào huyệt Mi Tâm lão. Xác con trăn lập tức rớt xuống
đất.
Du Hữu Lượng ôm Nguyên Minh lên chạy đi ba bốn trượng. Tay mặt
chàng đặt lên trước ngực lão để từ từ trút nội lực vào. Nguyên Minh thở
phào một cái mở mắt ra.