Mã đạo trưởng nhăn nhó cười ngắt lời:
- Mã mỗ một đời tiêm nhiễm công lực hàn độc mà bị giống ong này đốt,
lập tức toàn thân khác nào bị trăm ngàn mũi dao đâm vào. Đột nhiên, một
con rắn lớn từ trong khu núi bò ra. Con trăn này thuộc loài Thất Tiết Tiên,
rất hiếm.
Du Hữu Lượng bất giác ồ lên một tiếng. Chàng là người hiểu rộng, vừa
nghe đã biết ngay cứu cánh. Nguyên giống trăn Thất Tiết Tiên ưa thu hút
những chất kịch độc trên thế gian. Chỗ này là nơi mọc nhiều hoa cỏ độc và
sinh sản những giống vật kịch độc. Mã đạo trưởng trong mình trúng nhiều
chất kỳ độc nên con Thất Tiết Tiên bò ra định hút lấy. Mã đạo trưởng vì
không nhịn được nỗi thống khổ nên không né tránh. Chờ con trăn đến bên
mình quấn lấy rồi lập tức phát huy Phụ Cốt Âm Hàn khiến nó không nhúc
nhích được. Nó cứ quấn lấy lão mà hút hết nọc của loài ong kịch độc.
Con trăn khổng lồ này lực lượng rất ghê gớm. Nó đã quấn vào người thì
dù xương đồng da sắt cũng bị đứt đoạn. Mã đạo trưởng không chịu nỗi
thống khổ, bất đắc dĩ mà phải dùng hạ sách này để đỡ cơn đau đớn trong
lúc nhất thời. Con trăn quấn vào người rồi, Mã đạo trưởng phát huy công
lực Phụ Cốt Âm Hàn đến độ chót để chống lại uy lực của con trăn. Nhưng
công lực đã được vận dụng thì con trăn cũng không đi thoát. Nó xiết mạnh
quá làm thương tổn huyệt mạch trong người. Chẳng phải Mã đạo trưởng
không biết hậu quả này, thực ra lão không còn đường lối nào khác.
Du Hữu Lượng thở dài hỏi:
- Lão đạo trưởng bị khốn ở đây đã bao lâu?
Mã đạo trưởng đáp:
- Bốn ngày bốn đêm rồi.
Du Hữu Lượng trong lòng thê thảm không biết nói sao. Mã đạo trưởng
lại nói tiếp:
- Nhờ có con trăn này hút độc, Mã mỗ mới sống được đến bây giờ,
không thì đã chết rồi. Mã mỗ một đời bôn tẩu tìm ra được manh mối về bí
bảo, nhưng không có duyên phận được nhìn thấy.
Du Hữu Lượng thấy mắt lão thất thần, vội đề tụ chân khí trút vào trong
người lão. Chàng nói: