- Gia sư nhắc đến ở mặt tây nam có Nam Thiên Nhất Tiên Mã Lực Văn,
võ công cực kỳ quái dị, thuộc tà phái mà có chính khí, làm tôn sư một
phương. Hỡi ơi!
Tại hạ không ngờ...
Mã đạo trưởng cười ngắt lời:
- Ngày trước mã mỗ nghe tin Đại Thiền Tông có mối liên quan đến báu
vật này, thân hành tìm tới nơi để cầu kiến. Đại Thiền Tông đã cảm hóa Mã
mỗ trong ba giờ mà Mã mỗ không lĩnh hội được. Kết quả đi đến chỗ giao
thủ. Ngoài trăm chiêu Mã mỗ bị một chỉ điểm trúng...
Du Hữu Lượng ngắt lời:
- Gia sư có mối liên quan đến bảo vật đó ư?
Mã đạo trưởng lắc đầu đáp:
- Đó là Mã mỗ nghe đồn vậy thôi. Du thí chủ! Công việc mà Mã mỗ yêu
cầu...
Lão đột nhiên nổi cơn ho. Du Hữu Lượng trong lòng thê thảm. Mã đạo
trưởng thò tay vào bọc móc ra một miếng da dê đen hình vuông và hổn hển
bảo chàng:
- Thí chủ... thí chủ coi giùm Mã mỗ xem cái này chân hay giả?
Du Hữu Lượng ngơ ngác đáp:
- Cái này... cái này...
Mã đạo trưởng đột nhiên gầm lên:
- Chẳng lẽ thí chủ muốn cho Mã mỗ chết cũng không nhắm mắt?
Du Hữu Lượng thộn mặt ra. Mã đạo trưởng đột nhiên vươn tay lên đưa
mảnh da dê cho chàng, nhưng tay mới giơ được một nửa, đột nhiên duỗi
thẳng người ra, nằm phạch xuống. Lão chết rồi!
Du Hữu Lượng buông tiếng thở dài, trong lòng rối loạn. Chàng từ từ
lượm lấy miếng da dê đen sì như một vật để đã lâu năm. Trên miếng da dê
khắc mấy chữ:
Nguyệt chiếu bạch dương, ánh lạc nam phương.
Du Hữu Lượng sửng sốt nghĩ thầm:
- Mã đạo trưởng suốt đời bôn tẩu tìm kiếm vật này mà chỉ có tám chữ
đơn giản, ngoài ra không còn manh mối gì nữa thì ta biết làm thế nào để