- Phù Vân đại sư lúc lâm chung đã dặn ta sau này phái Côn Luân gặp
nạn, rất trông cậy nơi ta ra tay tương trợ. Ta đã hứa lời với năm vị tiền bối.
Hiện giờ phái Côn Luân gặp nạn diệt môn, ta không thể nuốt lời được.
Chàng nhầm tính nhật trình thì từ nay đến ngày Trung Thu còn những
hai tháng, rất dư đủ thời giờ. Chuyến này chàng ra ngoài quan ải tìm kiếm
cô em mà chẳng được việc gì, trong lòng không khỏi chán ngán.
Du Hữu Lượng đang ngần ngừ không nhất quyết thì đột nhiên một cơn
gió thổi qua làm cho người mát lạnh. Chàng tự nhủ:
- Nếu em gái ta bị người cướp đi đã bấy lâu thì đành là gặp chuyện bất
hạnh rồi. Nếu số mệnh y chưa đến nỗi nào thì sau này sẽ có ngày tái ngộ.
Mình đã chịu lời ủy thác của người thì phải tận tâm, khi nào lại rụt rè e sợ!
Thiên tính của chàng lại phát huy. Chẳng thà chàng chịu đau khổ, chứ
không thể phụ lời ủy thác của ai. Nhưng chàng yêu em gái hơn cả thân
mình. Quyết định này thật là đau khổ.
Du Hữu Lượng không chần chờ nữa, trông về phía tây mà đi. Chàng cất
bước nặng nề, lồng buồn rười rượi, đi thất thểu trên đường sơn đạo. Chàng
từ từ hít một hơi chân khí, phế bỏ tạp niệm cho đầu óc tỉnh táo lại. Đột
nhiên, chàng nghe tiếng thở dài. Lúc này tai mắt chàng cực kỳ linh mẫn.
Trong lòng không khỏi sửng sốt tự hỏi:
- Sao ở giữa nơi hoang dã này mà cũng có người?
Tiếng thở dài phát ra từ mé tả phía trước, chàng liền cất bước tiến về
phía đó.
Nhưng chàng đi được mấy bước lại không thấy gì nữa. Chàng còn đang
kinh ngạc thì đột nhiên mấy tiếng rắc rắc vang lên cũng ở về mé tả phía
trước. Chàng không nhịn được, chí đầu ngón chân xuống vọt đi. Người
chàng còn đang lơ lửng trên không, bỗng cơn gió đưa tới một mùi tanh
tưởi. Chàng giật mình kinh hãi, vận mục lực nhìn xa thấy một bóng người
nằm dựa vào bên tảng đá. Một vật đen sì quấn lấy mình người nọ. Đúng là
một con trăn lớn.
Du Hữu Lượng bở vía. Chàng ráng định thần nhìn lại thì người đó đã già
chừng sáu chục tuổi, ăn mặt theo kiểu đạo sĩ. Áo bào đã rách nhiều chỗ, nét
mặt cực kỳ thê thảm.