- Thiên Cơ sư huynh! Công lực hương chủ áo vàng đó ra sao? Đại sư nói
rõ thêm được chăng?
Thiên Cơ đại sư đáp:
- Bần tăng e rằng hắn còn thâm hậu hơn mình và có thể tương đương sư
huynh!
Thái Bình đạo trưởng nói:
- Hòa thượng lại tâng bốc bần đạo rồi. Hòa thượng không thắng hắn thì
bần đạo cũng tất bại. Chỉ có cách là chúng ta liên thủ hợp lực để đối phó
với hắn. Hòa thượng nghĩ sao?
Thiên Cơ đại sư ngâm nghĩ rồi nói:
- Tiểu tăng không dám nói là chúng ta hợp lực đánh đâu thắng đó, nhưng
dám chắc trong thiên hạ cũng ít người đánh lại sư huynh cùng tiểu tăng!
Nhà sư nói câu này với vẻ mặt thản nhiên không ra chiều hý hửng chút
nào, đúng như một việc thiên kinh địa nghĩa.
Thái Bình đạo trưởng lại hỏi:
- Vậy Phù Vân đại sư hợp lực với gia sư thì sao? Tưởng hòa thượng khỏi
lo khiến cho người ta tưởng mình nói giỡn.
Bỗng một tràng cười nhạt lạnh lẽo âm trầm rồi tiếng người nói:
- Cái đó chưa chắc!
Nhan Bách Ba hỏi:
- Y đã đến đây chăng?
Thiên Cơ đại sư gật đầu, áo tăng bào chấn động. Một luồng kình lực
cách không đánh xuống thềm lầu.
Bóng người thấp thoáng trên lầu lại thêm bốn hán tử.
Bốn người này mặc áo trường bào màu vàng, màu lam, màu trắng, màu
lục khác nhau.
Hán tử mặc áo vàng xông về phía Thiên Cơ đại sư nói:
- Hòa thượng! Bản hương chủ thương tình hòa thượng có bản lãnh hơn
đời nên mới buông tha một chuyến mà hòa thượng vẫn tìm cách đối nghịch,
vậy bản hương chủ phải thành toàn cho nhà sư!
Thiên Cơ đại sư chưa kịp trả lời thì Nhan Bách Ba đã nói: