- Năm vị Hoàng, Bạch, Lam, Hồi, Lục thì nay Hồi Y hương chủ đã chết
rồi, không trách người ta nói mặc áo xám là xúi quẩy. Bây giờ người thứ
hai chịu chết là ai? Để tại hạ coi vận khí xem!
Gã nhìn vào một tên rồi nói tiếp:
- Màu vàng ấn tượng hãm lắm. Màu trắng thì lộ vẻ hung dữ. Màu lam
mũi ngắn mà lại không có cằm dáng phải chết non. Màu lục lông mày như
hình thanh kiếm là điềm phải tự sát. Ha ha các vị đều sắp chết đến nơi. Ai
trước ai sau cũng vậy. Hà tất phải tranh tiên!
Gã vừa nói vừa chỉ trỏ tựa hồ chê bai lũ súc vật bán ngoài chợ.
Thái Bình đạo trưởng thấy sư đệ nói vậy cũng nổi lên tràng cười ha hả.
Bốn người kia không nói gì. Một người vẻ mặt âm trầm, nhìn không rõ
bản lĩnh như thế nào.
Thiên Cơ đại sư khẽ nói:
- Thái Bình sư huynh! Sư huynh đối phó với hương chủ áo vàng. Cuộc
đấu bữa nay là cuộc đấu sinh tử giữa hai phe chính tà. Tiểu tăng không nắm
chắc phần nào.
Thái Bình đạo trưởng gật đầu. Y ngưng thần chú ý nhìn thấy khói xanh
cuồn cuộn bốc lên. Bốn người kia tay cầm cành khô đang dần dần bốc
cháy.
Thái Bình đạo trưởng chấn động tâm thần bụng bảo dạ:
- Nguyên nội công bốn người này cũng đã khó bề đối phó. Nếu chúng
còn thi độc ám toán thì thật nguy hiểm vô cùng.
Đột nhiên mũi ngửi thấy một mùi hương ngào ngạt. Thiên Cơ đại sư gầm
lên:
- Hãy coi chừng! Đừng để mắc bẫy bọn Bách Độc Giáo!
Nhà sư vội phong tỏa đường hô hấp. Bỗng thấy Nhan Bách Ba biến đổi
sắc mặt, người lảo đảo muốn té.
Hoàng y hương chủ lạnh lùng nói:
- Không cứu được nữa rồi!
Thái Bình đạo trưởng, Thiên Cơ đại sư vận động chân khí thì thấy bị trở
ngại không được lưu thông, hai người không dám lên tiếng, chú ý chờ coi
diễn biến.