nói:
- Đây là Vô Thượng Ngưng Độc Đan, uống vào rồi có thể làm cho chất
độc ngưng tụ lại và công lực của các vị dĩ nhiên có thể trục ra ngoài được.
Thái Bình đạo trưởng gật đầu nói:
- Đa tạ các hạ có lòng trượng nghĩa!
Đạo trưởng là người thản nhiên không có tâm cơ, đón lấy viên thuốc
toan uống ngay, Du Hữu Lượng nói:
- Đạo trưởng hãy khoan! Người này lạ mặt chưa rõ tâm địa, tưởng đạo
trưởng nên cẩn thận là hơn!
Thái Bình đạo trưởng ngần ngừ, y nghĩ tới Bách Độc Giáo rất nhiều
ngụy kế, sinh lòng ngờ vực hán tử là đồng bọn với Bách Độc Giáo đến
đánh lừa mình. Y ngưng thần chú ý nhìn chằm chặp vào hán tử thấp lùn.
Hán tử thấp lùn lộ vẻ không bằng lòng, lạnh lùng nhìn Du Hữu Lượng
nói:
- Tiểu ca tử! Nếu người sợ chết không uống thì thôi! Ồ! Lạ thiệt! Người
không thấy gì sao?
Hán tử thấy mọi người đều sinh lòng ngờ vực liền dõng dạc nói:
- Tại hạ họ Đường, là một nhân sĩ ở Xuyên Trung!
Thái Bình đạo trưởng cười ha hả nói:
- Thế ra Đường môn có người nối dõi rồi!
Y liền bỏ thuốc vào miệng nuốt rồi vận khí dẫn thuốc ra khắp cơ thể. Y
nội công thâm hậu. Chỉ trong khoảnh khắc đã thấy trán toát ra một luồng
bạch khí. Đó là dấu hiệu y vận công lực toàn thân trục độc ra ngoài. Lúc
này Nhan Bách Ba và Thiên Cơ hòa thượng cũng đang ngồi vận công điều
tức.
Hoàng y hương chủ nghĩ thầm:
- Bản lĩnh ba người này không phải là tầm thường, vạn nhất mà họ giải
được độc dược thì tất xảy chuyện ác đấu.
Tuy hắn không tin trong thiên hạ lại có người giải được chất độc vô hình,
nhưng hắn thấy hán tử thấp lùn nhơn nhơn đắc ý thì không khỏi sinh lòng
ngờ vực, hắn cất giọng âm trầm nhìn hán tử nói:
- Cả người nữa là năm tên, bảo nhau nộp mạng đi!