Hoàng y hương chủ lạng người đi một cái rồi cả ba tên hương chủ kia
cũng tiến lên theo.
Lúc này mọi người đang vận công đến lúc cực kỳ khẩn yếu. Chỉ sơ ý một
chút là độc tố xâm nhập huyệt mạch thì dù thần tiên cũng khó sống được.
Thiên Cơ hòa thượng tròn xoe cặp mắt. Độc tố trong mình nhà sư đã trục
ra đến khủy tay trái làm cho cánh tay này tê chồn mà cũng phải chuẩn bị
phóng chưởng lực liều mạng.
Hán tử thấp lùn vung hai tay lên thì thấy trước mặt có một luồng mù từ
từ chụp xuống. Hiển nhiên hắn đã tính toán chiều gió. Lúc này gió nam do
cửa sổ lùa vào. Bọn Bách Độc Giáo chúng ở phía trước chiều gió thổi lại đã
nhìn thấy luồng mù từ từ chụp xuống.
Hoàng y hương chủ quát lên:
- Gã họ Đường kia! Kỹ thuật của người bất quá chỉ có vậy mà thôi!
Hắn biết rõ làn mù này liền lấy trong bọc ra một cái ống phun nước vào
làn mù.
Làn mù này do Đào Hoa chướng luyện thành gặp nước lập tức nó biến
thành những giọt ngũ sắc nhỏ xuống trông rất đẹp mắt.
Hán tử thấp lùn lạnh lùng nói:
- Trò chơi của lão gia hãy còn nhiều!
Y rung tay áo một cái phát ra một đám phấn vàng dày đặc. Chỉ trong
nháy mắt người đứng đối diện cũng không trông thấy nữa.
Trong làn bụi vàng hán tử họ Đường quát lên một tiếng thật to rồi phóng
ám khí đầy trời, nào mai hoa châm, nào thấu cốt đinh, nào thiết tật lê, nào
kim tiêụ... Trong lúc nhất thời nhìn không rõ là bao nhiêu loại. Những ám
khí này đều xanh lè như tôi toàn chất kịch độc.
Hán tử thấp lùn hai tay chuyển động tựa bánh xe lăn tròn phóng ám khí
ra không ngớt.
Lúc này Thái Bình đạo trưởng đã tống chất độc ra đến hai ngón tay giữa.
Y cầm kiếm chích ngón tay để máu đen chảy ra hết cho đến khi thấy huyết
đỏ mới thôi. Bây giờ Thái Bình đạo trưởng vận động chân khí đã thấy lưu
thông không còn trở ngại gì nữa.