Du Hữu Lượng thấy gã ngó chòng chọc mà phát ngượng, phải ngoảnh
đầu nhìn ra chỗ khác.
Nhan Bách Ba thấy sư huynh cứ nhìn mình mà cười hì hì thì nóng mặt
lên, má đỏ đến mang tai miệng lẩm bẩm:
- Lúc này mà sư huynh hãy còn cười được thì thật vô duyên!
Nhưng gã rất thẹn thùng không dám lườm nguýt Đỗ đại hiệp như ngày
thường.
Lúc này hán tử thấp lùn phóng ám khí ra càng nhiều, tựa hồ vĩnh viễn
không bao giờ hết.
Hương chủ áo vàng bỗng nhiên nghiến răng ken két, lấy trong bọc ra một
thanh trường kiếm đen sì không có chút ánh sáng nào. Hắn vung kiếm lên
nghe tiếng vù vù. Tuy không nhìn rõ bốn người trong Bách Độc Giáo mà
ám khí của hán tử thấp lùn vẫn tới tấp rớt xuống.
Hán tử thấp lùn giật mình kinh hãi, dừng tay lại không phóng ám khí ra
nữa.
Nhan Bách Ba lộ vẻ khiếp sợ ngửng đầu lên ngó sư huynh hỏi:
- Chẳng lẽ bọn họ đã luyện thành Tiên Thiên kiếm khí?
Thái Bình đạo trưởng trầm ngâm không trả lời, trong lòng nghi hoặc, đưa
mắt nhìn Thiên Cơ hòa thượng. Thiên Cơ hòa thượng cũng lắc đầu tỏ vẻ
không hiểu.