đại hành gia về phóng độc khắp võ lâm, vậy mà có chút phấn vàng của lão
gia cũng không nhận ra được. Quân đê tiện kia! Sích Lịch Sa giết người là
thế này ư?
Hoàng Y hương chủ run lên nghĩ thầm:
- Sích Lịch Sa giết người một cách bá đạo! Trong độc kinh có chép nó
giết người như sét đánh, toàn thân nạn nhân bị cháy đen. Xem chừng thứ
bụi vàng này không phải là Sích Lịch Sa, nhưng nó có thể xuyên qua tấm
áo thiên tằm làm cho người chết thì nó là một độc vật tuyệt thế vô song!
Nguyên Lam y hương chủ vừa mặc tấm áo mỏng đó chế bằng một thứ tơ
băng tằm ở đỉnh núi Bắc thiên. Con băng tằm sinh trưởng ở trên núi cực
hàn, mười mấy năm nó mới trưởng thành. Gặp ngày xuân phân thì nó kéo
kén mà ở. Mười mấy năm mới có một lần thật là khó kiếm. Núi Bắc thiên
quanh năm tuyết đọng mà lại hiểm trở trèo lên rất khó. Muốn đủ tơ để chế
thành tấm áo phải biết tìm bao nhiêu băng tằm, nên tấm áo này là một báu
vật rất hiếm.
Hán tử thấp lùn lại nói:
- Bách Độc Giáo phóng chất độc hại người thì bữa nay nếm thủ đoạn của
lão gia. Lão gia dùng độc công độc. Đó là thiên đạo tuần hoàn, báo ứng
không sai.
Hán tử nói mấy câu sau vẻ mặt rất bi phẫn, giọng nói phát run.
Bách Độc Giáo đồ không phản ứng chi hết. Hán tử la lên:
- Bách Độc Giáo không biết sợ trời đất. Hoàng Y hương chủ địa vị tôn
cao như vậy mà sao chỉ là cái bị thịt hay là giống con ma đen rụt đầu rụt
cổ? Thật là quân đê hèn!
Hoàng Y hương chủ bị đối phương sỉ nhục trầm ngâm không nói gì cả.
Hắn nhận thấy hiện giờ không có biện pháp nào phá giải được bụi vàng chỉ
có cách nghĩ rút lui, nên không khiêu khích nữa.
Thái Bình đạo trưởng chợt nhớ ra điều gì liền quay sang nói với Thiên
Cơ hòa thượng:
- Bọn Bách Độc Giáo chúng nhất định đã lấy được hắc thiết kiếm có đá
nam châm dùng làm hấp lực làm cho ám khí bay loạn cả lên.
Thiên Cơ hòa thượng nói: