- Thái Bình huynh! Nếu thế thì Long Vân Kiếm Khách của phái Điểm
Thương đã bị hại rồi ư?
Thái Bình đạo trưởng gật đầu không nói gì cả.
Hoàng Y hương chủ chợt động linh cơ la lên:
- Họ Đường kia! Người có giỏi thì đón tiếp một chưởng của bản hương
chủ!
Hán tử thấp lùn họ Đường ngang nhiên xuyên qua làn bụi vàng nhảy
xuống lầu đứng trước ba tên hương chủ Bách Độc Giáo.
Hoàng Y hương chủ mừng thầm nghĩ bụng:
- Nghe giọng nói thằng cha này thì hiển nhiên hắn có mối thù với bản
giáo.
Mình đã không dùng được hắn thì cũng không nên để cho hắn sống. Ta
phải dụ hắn ra để hạ độc thủ!
Hoàng Y hương chủ quyết định rồi toan phát chưởng đánh ra thì Bạch Y
hương chủ đứng bên đã phóng chưởng ra trước.
Hán tử họ Đường xoay tay nghênh địch. Sầm một tiếng vang lên. Bạch Y
hương chủ vẫn đứng yên không nhúc nhích mà hán tử họ Đường loạng
choạng người lùi lại ba bước. Bàn tay máu chảy đầm đìa nhỏ xuống vạt áo.
Thiên Cơ hòa thượng rung động vạt áo vọt người lên. Hiển nhiên nhà sư
nhảy về mé hữu. Người còn ở trên không đột nhiên xoay người để tránh
đám bụi vàng rồi hạ mình xuống lầu. Tư thế coi rất đẹp mắt.
Thiên Cơ hòa thượng thân thể to lớn mà nhẹ tựa cánh hồng, chuyển mình
trên không bằng một thân pháp kỳ diệu. Đó là tâm pháp Long Phi Cửu
Thiên một công phu độc đáo của phái Côn Luân.
Thiên Cơ hòa thượng hạ mình xuống rồi thấy hán tử họ Đường vẫn đứng
yên, bàn tay dường như bị thương nặng, máy chảy không ngớt. Mà máu lại
sắc đen chứ không một chút sắc đỏ nào.
Thiên Cơ hòa thượng cả kinh nói:
- Đường thí chủ! Mau mau phong tỏa đường hô hấp để chất độc phải
xâm nhập vào trong thân thể.
Bạch Y hương chủ lạnh lùng nói:
- Bây giờ thì muộn mất rồi!