Thái Bình đạo trưởng liếc mắt nhìn Thiên Cơ hòa thượng thì thấy mặt
nhà sư hãy còn đỏ bừng, nhưng mắt chiếu ra những tia thần quang, rõ ràng
chất độc đã bị tiêu tán, thì trong bụng nghĩ thầm:
- Võ công của vị đại hòa thượng này theo một đường lối khác hẳn với ta
mà cũng chẳng kém gì ta.
Thái Bình đạo trưởng ngó tới Nhan Bách Ba thì gã cũng vận công xong
rồi, y liền thở phào nhẹ nhõm, rồi liếc mắt nhìn ra hán tử thấp lùn thấy hán
tử chuyển động hai tay nhanh như gió và liệng ra từng nắm ám khí vừa mau
lẹ vừa mãnh liệt thì trong lòng rất bội phục và khen thầm:
- Công phu luyện ám khí đến trình độ này thật ít người bì kịp. Hán tử chỉ
có hai tay hai chân mà tựa hồ người thập thủ bát cước trong võ lâm lại thêm
một vị đại quái kiệt!
Bốn tên hương chủ Bách Độc Giáo là những tay chuyên nghề dùng độc,
nhưng gặp phải trận mưa ám khí nhỏ như lông trâu dày đặc, trong lòng
không khỏi xao xuyến. Chúng biết rằng nếu dụng phải một thứ là đủ rắc rối
lắm rồi. Bốn tên liền nhảy xuống lầu, nhưng thủ pháp hán tử thấp lùn ảo
diệu vô cùng. Những mũi ám khí liệng ra sau vẫn theo sát bên cạnh bốn
người.
Bốn tên hương chủ chân tay luống cuống, liền huy động binh khí thành
một bức màn kiếm quang để ngăn chặn, nhưng những mũi ám khí kia
xuyên qua làn bụi vàng dày đặc không có hình tích gì càng tăng thêm phần
uy lực.
Nhan Bách Ba khẽ bảo Du Hữu Lượng:
- Du huynh! Huynh thử thở hít mấy hơi coi xem trước ngực có bị trở trệ
gì không?
Du Hữu Lượng lắc đầu đáp:
- Tiểu đệ chẳng thấy chỗ nào khó chịu hết, chắc mình đứng ở đằng xa
nên chưa trúng độc!
Nhan Bách Ba rất quan tâm đến chàng. Cặp mắt gã nhìn chàng đăm đăm,
chỉ sợ chàng trúng độc mà không hề hay biết. Nếu để độc tố xâm nhập vào
huyết mạch thì muốn cứu vãn cũng chậm mất rồi.