Hắn đứng lên ngắm nghía tàng cây lớn thì thấy trong rừng toàn là bạch
dương cao ngất trời, thân đứng thẳng. Bóng cây nào cũng ngã về phía tây.
Trong lúc nhất thời, hắn không sao tìm ra được đáp án.
Thiết Khoái Tử quan sát chung quanh một vòng mấy chục trượng mà
không phát giác ra được manh mối gì. Hắn đang thẩn thờ quay về thì đột
nhiên chấn động tâm thần. Hắn mừng như người phát điên, miệng lẩm bẩm:
- Đi rách đế giày tìm chẳng thấy, thấy ra chẳng mất chút công phu.
Nguyên nhân là ở chỗ này.
Hắn từ từ tiến về phía trước, dừng chân lại dưới gốc cây mà hắn vừa ngồi
tại đó. Cây này rất kỳ quái. Lưng chừng thân cây cách mặt đất chừng ba
thước có một cành mọc ngang. Cành này rất lớn, gần bằng thân cây. Thông
thường cây bạch dương mọc thẳng vút lên trời, mà thân cây này có cành
mọc ngang, tựa hồ như do người tiếp vào.
Thiết Khoái Tử nghĩ bụng:
- Bóng cành này đúng là hướng về phía nam. Đấng hoàng thiên quả có
mắt xui khiến cho lão phu tìm ra bảo tàng để thỏa mãn tâm nguyện bấy lâu.
Khu rừng này rất rậm rạp, nếu không tự nhiên gặp được mà muốn tìm
một gốc cây thật không phải chuyện dễ dàng. Thiết Khoái Tử không chần
chờ gì nữa, lấy trong bọc ra một cây thiết sạn. Nhờ ánh trăng tỏ, hắn vận
nội lực cuốc đất nhanh như gió đào xuống.
Chỉ trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm hắn đã đào được cái
hố vuông chừng hơn trượng, sâu xuống năm sáu thước. Đột nhiên nghe
đánh choang một tiếng. Cây thiết sạn đụng phải vật cứng rắn, tia lửa bắn ra
tứ phía. Thiết Khoái Tử dừng lại, bốc hết đất lên thì thấy hiện ra một cái
vòng sắt. Chỗ hắn đứng là một phiến đã xanh dày đến hơn trượng. Thiết
Khoái Tử nghĩ một chút rồi rút bảo kiếm ra toan bổ xuống, bỗng thấy bên
vòng sắt có một hàng chữ theo lối cổ triện. Hắn nhìn kỹ lại thấy những chữ
"Lỗ Ban xây mộ ở đây".
Thiết Khoái Tử sửng sốt nghĩ thầm:
- Té ra căn thạch thất này còn để thủ bút của vị thổ mộc đại sư từ đời
Xuân Thu. Không hiểu ngày trước Thường Thiên Tứ đã tiến vào bằng cách
nào? Nhất định căn thạch thất này có cửa mới phải.