Thiết Khoái Tử đi gần về phía căn nhà tranh. Vẻ mặt hắn biến thành
nghiêm trọng. Hắn lấy trong bọc ra một cái tiểu la bàn để ngắm phương
hướng. Hắn cất bước đi về phía hữu mười bước lại chuyển qua mé tả đi
mười bước nữa.
Bỗng thấy Thiết Khoái Tử cúi xuống, vận kình vào cánh tay mặt kéo một
tấm đá hình tròn lên rồi cúi đầu nhìn xuống thì trước mặt là một cái giếng
sâu tối om.
Hắn mừng thầm trong bụng, vung chân gạt một hòn đá cho rớt xuống.
Hồi lâu mới nghe đánh cạch một tiếng thì biết là đáy giếng rất sâu.
Thiết Khoái Tử lộ vẻ đắc ý. Hắn cẩn thận lấy ở trong bọc sau lưng một
cái hộp gỗ, nhẹ nhàng mở nấp hộp lấy ra một thành sắt đen sì. Thanh sắt
này chỉ vuông vắn chừng nửa thước nhưng có vẻ rất trầm trọng.
Thiết Khoái Tử hít một hơi chân khí, từ từ đưa hai tay cầm lấy cạnh tấm
sắt bằng bặn đưa ra trên miệng giếng. Đột nhiên một cơn gió núi thổi qua,
bóng trăng như ẩn như hiện. Làn gió hòa hoãn lại, thì đột nhiên trong giếng
nổi gió ầm ầm vọt lên. Thiết Khoái Tử hai chân như đóng đinh xuống
miệng giếng, tựa hồ có sức nặng ngàn cân, đứng yên không nhúc nhích.
Những tiếng ầm ầm từ dưới dấy giếng mỗi lúc một mạnh. Chỉ trong nháy
mắt ánh hào quang càng rõ rệt, rồi từ đáy giếng có một vật bay lên. Vật đó
vị tấm sắt trong tay Thiết Khoái Tử hút vào đánh chát một tiếng.
Thiết Khoái Tử run lên, vọt ngược lại mấy trượng. Hai tay hắn hạ thấp
xuống dường như đang cầm một vật rất nặng. Hắn đứng yên lại, trong lòng
rất bình tĩnh.
Hắn đảo mắt nhìn quanh chỉ thấy gió thổi vù vù, bốn bề tịch mịch không
một bóng người. Thiết Khoái Tử từ từ đặt vật trong tay xuống. Hắn ngồi
điều tức một lúc.
Bất thình lình thần quang ỏ hai mắt bắn ra, hắn cầm vật kia giơ lên, gầm
một tiếng thật to kéo mạnh ra. Hắn cất miếng sắt đen vào trong hộp, động
tác cực kỳ mau lẹ.
Thiết Khoái Tử thở phào một cái nhẹ nhõm, tay cầm cái hộp đen sì dài
chừng ba thước, ngửa mặt lên trời miệng hô: