Thiết Khoái Tử phất tay áo một cái, khóe miệng lộ một nụ cười bí hiểm
rồi từ từ đứng dậy, tự nói với mình:
- Nếu không có sừng tê giác của phái Thanh Thành thì không mở được
hộp bảo kiếm đó ra. Không mở được hộp kiếm thì chẳng lấy gì để phá cửa
kho tàng bảo vật.
Hắn vừa nói vừa tiến lại, thọc tay vào túi ở trước ngực lão đại lấy ra một
vật xanh lè, lấp loáng ánh hàn quang trong đêm tối. Vật này chiếu vào
những vật chung quanh đều biến thành màu lục. Cả mặt Thiết Khoái Tử
cũng có ánh sáng thảm đạm lướt qua trông như con người huyền ảo.
Hắn ngửng đầu trong lên trời, ánh trăng đang sáng tỏ. Ánh hào quang ở
phía đông mỗi lúc một rõ hơn. Thiết Khoái Tử vừa tiến bước về phía trước,
miệng lẩm nhẩm đếm. Địa thế mé đông mỗi lúc một lên cao rồi hết đường,
toàn là vách đá cao ngất.
Khinh công của Thiết Khoái Tử rất cao minh. Thân hình nhảy nhót như
chim én, mỗi lúc bóng người một nhỏ đi. Hắn đang trèo lên đỉnh núi cao.
Tay áo rộng thùng thình của hắn bay phất phới dưới ánh trăng, trông chẳng
khác ông tiên ngoài cỏi tục.
Thiết Khoái Tử đi loanh quanh trên sườn núi, chẳng bao lâu đã lên đến
đỉnh.
Hắn ngửng đầu trông thấy ánh hào quang vẫn y nguyên ở trước mặt. Khi
quảng cách ngắn lại, nó biến thành ảm đạm.
Thiết Khoái Tử mừng thầm nghĩ bụng:
- Bắc Đẩu thần binh là vật rắn nhất trong trời đất. Chỉ vì nó rắn quá nên
không chế được thập phần toàn mỹ. Nó bị chôn vùi dưới sơn mạch núi
Chung Nam lâu ngày, hấp thụ địa khí thành ra cương nhu gồm đủ. Bảo
kiếm hỡi bảo kiếm!
Ngươi quả là vật thông linh.
Thiết Khoái Tử chuyển qua đỉnh núi thấy phía trước hiện ra một khu
bình địa.
Trong góc khu này có một căn nhà nhỏ, cỏ tranh mọc đầy. Căn nhà này
chịu đựng mưa gió lâu ngày, không người sửa sang, nay đã rung rinh muốn
sập.