- Bảo kiếm hỡi bảo kiếm! Đã lâu năm ngươi chưa được uống máu người.
Sau này đi theo lão phu sẽ được ăn uống no nê không lo gì nữa. Ha ha!
Cặp mắt hắn nhìn trời thấy ánh hào quang rất thịnh, cơ hồ lấn át cả bóng
trăng, nhưng bên mình chỉ thấy một tia hàn quang nhỏ bé, hắn tự nhủ:
- Thanh bảo kiếm này ở gần thì tối, ở xa mới sáng. Bên trong cục mịch
mà bên ngoài hoa mỹ. Chính là khí độ của đấng anh hùng, làm chúa tể
thiên hạ.
Những tay thợ giỏi đời Xuân Thu thật quả nhiên không phải tầm thường.
Rồi hắn lẩm bẩm:
- Cái ngày lão phu lên làm chúa tể võ lâm không còn xa nữa. Ha ha.
Hắn hoan hỉ một lúc rồi lấy trong bọc ra vật chí bảo trấn sơn của phái
Thanh Thành là sừng con tê giác, rạch vào xung quanh hộp hiếm. Hắn rạch
trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà thì thấy hộp kiếm nổ chát
một tiếng. Nắp hộp tung ra, bay đi. Trong hộp nằm gọn thanh kiếm đen sì.
Thiết Khoái Tử cầm thanh kiếm lên thấy trầm trọng vô cùng. Hắn vận
động chân lực múa kiếm mấy đường rồi đột nhiên chém xuống phía trước
một nhát.
Một tiếng choảng rùng rợn vang lên. Cây cột đá lớn hai người ôm bị đứt
ngay quãng giữa.
Thiết Khoái Tử cả mừng, thu bảo kiếm lại. Hắn ngẩng đầu trông chiều
trời miệng lẩm bẩm đọc:
- Mùa thu năm Nhâm Tuất vào khoảng giữa tháng bảy, ánh trăng chiếu
xuống bạch dương, bóng ngã về phương nam. Vật báu để cho người hữu
tâm. Nếu khôi phục được triều đình thì khôi phục, mà không khôi phục
được thì vận dụng một cách khôn ngoan, làm lợi cho lê dân.
Hắn nổi tràng cười ha hả rồi đi lẹ xuống núi. Chẳng mấy chốc lại trở về
tới chỗ quần hùng tụ hội. Hắn điểm lại nhân số nằm hôn mê dưới đất hãy
còn đủ cả tám người, không thiếu một ai. Hắn liền ngồi xếp bằng, trong
lòng xoay chuyển ngẫm nghĩ, miệng lẩm bẩm:
- Nguyệt chiếu bạch dương, ánh lạc nam phương. Chỗ này ở tây phương,
ánh trăng từ đông chiếu lại thì bóng phải ngã về phía tây, sao lại ngã về
phương nam mà bảo là ánh lạc nam phương mới thật là kỳ?