tàn ác. Y đâm ra hối hận, biến thành hung dữ. Y quyết tâm lại đi trừ diệt
gian ác. Ngờ đâu y trở lại giang hồ bỗng gặp một tên cự gian đệ nhất ngày
trước đã biến thành một nhân vật vĩ đại tận trung với quốc gia. Y hiểu lầm,
nổi giận giết chết. Khi y biết rõ thực tình, sinh lòng hối hận thì đã muộn rồi.
Thật là tạo hóa trêu ngươi. La Vĩnh Nông buồn rầu, một mình lên ngọn
cao nhất núi Chung Nam. Sau nghe đồn y tự tử ở trên núi này. Thiết Khoái
Tử nói tới đây, hán tử họ Bạch và họ Vương thở phào một cái hạ mình nằm
xuống.
Thanh Thành tam hiệp công lực thâm hậu, lập tức phát giác ra có điều
khác lạ. Lão đại trong Thanh Thành tam hiệp hít một hơi dài chân khí, hầm
hầm tức giận quát hỏi:
- Thiết Khoái Tử! Ngươi dở trò quỉ gì vậy?
Y nói rồi toan rút kiếm ra. Bỗng nghe Thiết Khoái Tử cất giọng ôn nhu
đáp:
- Đại hiệp bất tất phải nóng nảy. Chúng ta thủng thẳng thương nghị. Bắc
Đẩu thần binh là một lợi khí đời xưa. Ai có đức thì mới được hưởng. Ba vị
đã đến đây, tiểu đệ không dám tính chuyện dây máu ăn phần. Hãy chờ cho
vừng trăng lên đến giữa trời, tiểu đệ sẽ giúp các vị lấy báu vật.
Thanh âm hắn càng nói càng lọt tại, mục quang cũng rất hòa nhã khiến
người nghe phát sinh hảo cảm. Thanh Thành tam hiệp sau một lúc lơ mơ,
đồng thanh nói:
- Mong được tôn giá giúp cho, phái Thanh Thành của bọn tại hạ quyết
chẳng phụ lòng.
Thiết Khoái Tử tủm tỉm cười. Cặp mắt hắn thoáng lộ những tia kỳ
quang, khiến người ngó thấy phải hoa mắt. Hắn lảm nhảm dường như nói
để mình nghe.
- Sao lại nói thế? Ba vị bằng hữu phái Thanh Thành tại hạ đã giao kết
rồi...
ha ha.
Hắn chưa dứt lời Thanh Thành tam hiệp cũng thở phào một cái rồi ngã
ngửa xuống đất. Còn mấy người nữa công lực nông cạn hơn vẻ mặt ngơ
ngác rồi ngủ thiếp đi.