- Vương huynh và Bạch huynh vẫn bình yên chứ?
Hai người kia hoàn lễ đáp:
- Thanh Thành tam hiệp cũng tới đây. Bọn tiểu đệ chưa kịp đón tiếp.
Gã vừa nói đến Thanh Thành tam hiệp, bảy người kia đều cả kinh thất
sắc, vì Thanh Thành tam hiệp là những nhân vật địa vị rất tôn cao trong võ
lâm. Họ thấy những nhân vật cao quí này cũng tới, bất giác sắc mặt biến
đổi. Người đứng giữa Thanh Thành tam hiệp đảo mắt nhìn quanh một lượt
rồi trầm giọng hỏi:
- Ông bạn nào xưng danh là Thiết Khoái Tử không đến đây ư?
Mọi người lẳng lặng không đáp. Du Hữu Lượng nghĩ thầm trong bụng:
- Té ra bọn này đã được Thiết Khoái Tử hẹn tới. Dường như họ chưa gặp
Thiết Khoái Tử bao giờ. Ta cũng trà trộn vào trong cục trường, ắt họ không
sinh dạ hoài nghi.
Giữa lúc ấy, một người rẽ cây chạy ra. Du Hữu Lượng vẻ mặt vẫn thản
nhiên, chàng thấy người này chính là hán tử đứng tuổi vừa đánh lén mình.
Hán tử vào trong cục trường mỉm cười, chắp tay thi lễ nói:
- Phiền các vị chờ lâu quá!
Hán tử họ Vương hắng dặng một tiếng rồi hỏi:
- Phải chăng các hạ là Thiết Khoái Tử?
Hán tử trung niên đáp:
- Chính là tại hạ.
Mọi người bất giác ồ lên một tiếng. Hán tử họ Bạch lạnh lùng hỏi:
- Không hiểu Thiết Khoái Tử tiên sinh mời bọn tại hạ tới đây có việc gì?
Thiết Khoái Tử đột nhiên ngửa mặt lên cười rộ đáp:
- Chúng ta chiếu cố nhau bằng tấm lòng chứ không nói ra miệng.
Thanh Thành tam hiệp hắng dặng một tiếng. Thiết Khoái Tử hỏi:
- Chỗ này có ánh hào quang xông lên trời. Chắc các vị đến đây đều vì
mục đích đó! Nhưng ánh hào quang kia do cái gì phát ra các vị có hiểu
không?
Du Hữu Lượng động tâm. Lại nghe hán tử họ Bạch đáp:
- Có lẽ là do một thanh thần kiếm phát ra.
Thiết Khoái Tử cười hỏi: