Chàng vừa đi vừa nghĩ không hiểu những người kia đi đâu? Chàng đi
trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm thì đường càng hoang
vắng, đột nhiên thấy lối rẽ vào một tòa thôn trang ở phía trước. Du Hữu
Lượng ngẩng đầu nhìn ra thì lại toán người phía trước đều chuyển qua mé
hữu, đi quanh ra phía sau thôn trang. Chàng ngần ngừ một chút rồi quyết
tâm theo riết để coi cứu cánh.
Du Hữu Lượng tiến về phái trước ra khỏi khu rừng. Trước mặt chàng
hiện ra một con đường nhỏ. Bên kia đường cũng có khu rừng. Chàng toan
nhảy vọt qua đường nhỏ, ngẫu nhiên liếc mắt ngõ về phía đông thì thấy một
tia sáng vọt lên không. Dưới bóng trăng tỏ mà tia sáng coi rất rõ. Du Hữu
Lượng ngẩn người ra mà nhìn.
Đột nhiên sau lưng có tiếng gió rất mạnh, áp lực ào át xô tới. Du Hữu
Lượng giật mình kinh hãi, không kịp suy nghĩ gì nữa, vội vọt qua đường để
chuồn vào khu rừng đối diện. Luồng kình phong lướt qua bên mình chàng
đánh vào cây rừng đến ầm một tiếng.
Du Hữu Lượng rất dầy công hàm dưỡng, không muốn lộ diện. Chàng
xông vào rừng rồi chằng những không quay đầu ngó lại mà còn đứng yên
không nhúc nhích, ẩn mình vào sau cành cây.
Người tập kích chờ một lúc chẳng thấy động tĩnh gì, hắn không nhìn
được nữa liền trở ra. Du Hữu Lượng liếc mắt nhìn, chấn động tâm thần
miệng lẩm bẩm.
- Té ra là hắn.
Người kia thân hình rất linh hoạt. Chính là hán tử trung niên lạnh lùng
mà chàng đã thấy ở trong đại sảnh lúc nãy. Du Hữu Lượng đang ngẫm
nghĩ, đột nhiên mục quang chàng hướng về phía những cây vừa bị chưởng
lực đánh tan cành lá.
Một cái biển gỗ lộ ra, chàng nhìn thấp thoáng thấy ba chữ "Bạch Dương
thôn". Du Hữu Lượng giật mình. Chàng quay đầu nhìn lại thì thấy tia sáng
đã vọt lên từng mây. Miệng chàng lẩm bẩm.
- Trong câu "Nguyệt chiếu bạch dương" chẳng lẽ... chẳng lẽ trỏ vào địa
phương này?