Bất giác chàng ngẩng đầu trông vành trăng tỏ, thì chỉ thấy ánh trăng soi
khắp trần gian, chẳng có chút chi kì lạ. Chàng nghĩ thầm trong bụng:
- Nguyệt chiếu bạch dương, ánh lạc nam phương. Nếu bạch dương trỏ
vào Bạch Dương thôn này thì ra chẳng mất chút công phu nào đã tìm ra
được. Còn tia sáng đó chắc là ở tòa cổ bảo phát ra.
Chàng xoay chuyển ý nghĩ, lại nhớ tới người đứng tuổi lạnh lẽo khả nghi
kia, tự hỏi:
- Lúc ỏ trong nhà đại sảnh, nếu người phát chưởng ra cản trở ba tay kiếm
thủ phái Thanh Thành đúng là y thì sao y rượt theo ngấm ngầm tập kích ta.
Không hiểu lai lịch y như thế nào?
Những nghi vấn này chàng không sao tìm ra được đáp án, nhưng lúc này
tinh thần chàng rất phấn khởi. Thế là lời ủy thác lúc lâm chung của Mã Lực
Văn về trọng bảo đã có chút manh mối. Chàng kiên quyết vọt về phía
trước.
Du Hữu Lượng đi nhanh hết thôn xóm thì thấy một khu đất trống nhỏ.
Nơi đây đã có bảy tám người đứng đó, dường như đang chờ đợi cái gì.
Du Hữu Lượng tự nhủ:
- Bây giờ bất tất phải ẩn nấp nữa. Ta cứ lộ diện, chắc đối phương cũng
không truy vấn đến lại lịch ta. Có thế ta mới điều tra được rõ hơn.
Chàng nghĩ vậy rồi cố ý hắng dặng một tiếng, từ từ đi vào trong cục
trường.
Ba người đứng ở mé tả là bọn mà chàng vừa rượt theo. Bốn người mé
hữu cũng là một tốp đến sau. Còn hai người nữa đều lạ mặt mà không phải
người vừa tập kích chàng.
Du Hữu Lượng trong lòng ngấm ngầm hồi hộp, không hiểu những người
kia có âm mưu gì? Du Hữu Lượng vừa tiến vào cục trường, cả chín người
kia đều chăm chú nhìn chàng.
Du Hữu Lượng chấp tay thi lễ. Chín người kia chẳng nói năng gì, chỉ gật
đầu để đáp lại. Du Hữu Lượng vừa dừng bước thì tiếng bước chân lại vang
lên. Ba người nữa chạy vào. Ba người này lưng đeo trường kiếm. Chính là
ba tay kiếm thủ phái Thanh Thành. Ba người đi thẳng về phía hai người lạ
mặt. Người đi giữa chắp tay nói: