HỒNG BÀO QUÁI NHÂN
Cổ Long
www.dtv-ebook.com
Chương 34
Nguyệt Chiếu Bạch Dương, Ánh Lạc Nam Phương
Chàng quyết định thám thính cho biết tình hình nơi đây rồi từ từ trở về
phòng nhắm mắt dưỡng thần. Trong nhà đại sảnh tiếng người cũng dần dần
giảm bớt, chắc khách trọ lục tục về phòng yên nghỉ rồi.
Du Hữu Lượng chuyển vận chân khí ra khắp mình hai lượt, liền cảm
thấy hô hấp từ từ chậm lại, trong lòng cũng yên tĩnh. Giữa lúc ấy, bỗng có
tiếng sột sạt ở ngoài phòng, Du Hữu Lượng ngấm ngàm kinh hãi, chàng
nhẹ nhàng đứng dậy ẩn mình vào dưới cửa sổ. Tiếng bước chân xa dần, Du
Hữu Lượng nhẹ nhàng nhảy vọt lên nóc nhà. Chàng ngẩng đầu trông lên,
thấy mảnh trăng lơ lửng trên không, nền trời sáng sủa, khẽ vận mục lực
cũng đủ nhìn ra xa ngoài hai chục trượng. Chàng thấy mấy bóng đen
chuyển động như bay, liền hít một hơi chân khí, băng mình rượt theo.
Khinh công của Du Hữu Lượng rất tinh thâm. Chỉ trong khoảnh khắc
chàng đã vượt được hơn mười trượng. Vì trời sáng không tiện đến gần quá.
Lúc này ba người ở phía trước đột nhiên chạy nhanh hơn. Du Hữu Lượng
đảo mắt nhìn ra thì đây là nơi hoang dã, không có nhà cửa để che dấu thân
hình. Chàng liền đề tụ chân khí, vọt mình đi như tên bắn, ẩn vào rừng cây.
Lúc này gió đêm thổi ào ào, cành lá rung động. Ba người phía trước hoàn
toàn không phát giác. Du Hữu Lượng vọt mình lên ngọn cây. Ba người kia
đi đã xa rồi. Chàng tăng gia cước bộ, đột nhiên thấy ba bốn bóng người
lướt qua.
Du Hữu Lượng trong lòng rất lấy làm kì. Chàng thấy bốn người này
cũng đi về phía ba người kia. Du Hữu Lượng không dám lộ hình tích vì
chàng chắc phía sau còn có người tới nữa.