Hắn suy tính hồi lâu vung kiếm nhẹ nhàng đâm vào, nhưng lần này hắn
đã rút kinh nghiệm, không dám lỗ mãng nữa. Thanh kiếm vừa đụng tới
vách, hắn đã nhảy vọt lên.
Bỗng nghe những tiếng veo véo lại nổi lên. Những chỗ đụng kiếm vào có
tia nước đen bắn ra rớt xuống. Lập tức, một luồng khỏi dày đặc bốc lên.
Chân vách chỉ trong khoảng khắc đã hủ nát một khối lớn.
Thiết Khoái Tử giật mình kinh hãi nghĩ thầm:
- Nước ở Khổ Khê đất Miêu Cương là một vật kịch độc trong thiên hạ.
Nó chỉ dính vào người một chút là trong nửa giờ làm hủ nát đến tâm tạng,
dù Đại La Thiên Tiên cũng không cứu được nữa.
Thứ nước phun ra này vừa đen sì vừa rất nặng. Hiển nhiên là nước ở Khổ
Khê rồi. Thiết Khoái Tử nghĩ mãi không ra được kế gì mà cũng không hiểu
trong thạch thất có bao nhiêu cơ quan mai phục. Nếu nhất nhất phải thử hết
thì dù may mắn tránh được họa sát thân cũng phải mất nhiều ngày tháng.
Thiết Khoái Tử nóng ruột liền nhảy lên ra khỏi thạch động, ngẩng đầu
trong thấy vừng trăng tỏ đã lên giữa trời. Bầu trời rất trong sáng. Thiết
Khoái Tử hai tay chắp để sau lưng bước lui rồi lại bước tới. Đột nhiên sau
lưng có tiếng người khẽ cất lên gọi:
- Thiết Khoái Tử! Các hạ thử ngó xem ai?
Thiết Khoái Tử giật mình kinh hãi quay phắt lại thì thấy chàng thiếu niên
lạ mặt trong bọn người bị ngã lăn ra đang từ từ ngồi nhỏm dậy. Hắn tựa hồ
không tin ở mắt mình tự hỏi:
- Những người trúng phải Mê Hồn Đại Pháp của ta đều biến thành kẻ si
ngốc trong ba ngày để mặc ta bài bố. Vả lại, trước khi hành động ta đốt một
cây Thôi Hồn Hương là cẩn thận lắm rồi mà sao thằng lỏi này tỉnh táo lại
ngay? Chẳng lẽ gã đã luyện được đến trình độ bách tà không xâm nhập vào
người?
Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu, khóe mắt lộ ra những tia thần quang dị dạng lại
nhu hòa, chú ý nhìn chàng thiếu niên lạ mặt. Đột nhiên gã thấy những tia
mục quang trong suốt nhìn chằm chặp vào mặt hắn. Bất giác, toàn thân hắn
chấn động. Khí huyết trong lòng ngực nhộn nhạo cả lên.