Chàng liền đứng yên ngưng thở, móc lấy mồi lửa trong bọc ra thắp lên
thì thấy dưới đáy động cách đó vài tấc còn vết nước loang lổ. Đá núi hủ nát,
chỗ lồi, chỗ lỏm chứ không bằng phẳng thì trong lòng kinh hãi nghĩ thầm:
- Đây là nước ở Khổ Khê. Nếu ta tiến thêm nửa bước thì dù trong mình
có Hùng Hoàng Châu cũng gặp rắc rối. Thật lòng trời có ý tựa ta.
Du Hữu Lượng cầm mồi lửa soi quanh một lượt. Vì một chút chần chờ
này mà chàng gặp được kỳ tích. Nếu vừa rồi mà chàng nhảy ra ngoài động
thì ngày sau võ lâm phải thay đổi bộ mặt.
Nguyên Du Hữu Lượng đang thị sát thì dột nhiên một luồng hào quang
mãnh liệt chiếu vào mắt. Cường độ của luồng hào quang này khiến cho
người ta phải lóa mắt. Chàng chấn động tâm thần, miễn cưỡng vận nội
công để nhìn về phía có ánh hào quang phát ra. Chàng vừa nhận được vị trí
của nó thì đột nhiên ánh hào quang thu lại. Chàng cảm thấy mục lực trì trệ
hồi lâu không nhìn thấy gì. Du Hữu Lượng rất lấy làm kỳ dị. Chàng đưa
mồi lửa tới gần chỗ vách động đã phát ánh hào quang thì thấy nơi đây
khảm vào một viên bảo thạch vuông vắn một tấc. Chàng chợt tỉnh ngộ nghĩ
thầm:
- Viên bảo thạch này nhờ ánh trăng chiếu vào mới lóe sáng như vậy. Phải
chăng đây là mấu chốt của mọi cơ quan?
Chàng nghĩ tới đây liền đưa tay ra khẽ ấn viên bảo thạch. Lập tức vang
lên những tiếng lách cách hồi lâu không ngớt. Cả tòa thạch động đều bị
rung động. Du Hữu Lượng vội nhảy vọt lên không toan chuồn khỏi thạch
động thì thấy vách đá ở mé hữu có khuông cửa mở ra. Chàng mừng như
người phát điên, vận khí vào hạ bàn, hạ mình xuống.
Lúc này thạch động trở lại tịch mịch. Tiếng cơ quan chuyển động cũng
đã dừng lại. Du Hữu Lượng từ từ bước qua cửa tiến ào. Chàng đề khí
ngưng thần thận trọng từng bước, để đề phòng tai biến đột ngột. Chàng đi
được mười mấy bước bỗng thấy phía trước rộng dần ra và sáng sủa tựa hồ
có ánh dương quang chiếu vào.
Du Hữu Lượng vừa đi vừa nghĩ:
- Giả tỉ Thiết Khoái Tử chậm lại một lúc chưa ra khỏi động thì nhất định
hắn nhìn thấy cơ quan ảo diệu. Xem chừng cuộc đắc thất của con người đã