Thiết Khoái Tử hít một hơi chân khí nhưng cảm thấy mục quang đối
phương mỗi lúc ghê gớm hơn. Chân khí trong người hắn dường như bị
những tia mục quang này kềm chế, lưu thông khó khăn.
Thiết Khoái Tử biết là gặp phải tay kình địch bình sinh chưa từng thấy.
Hắn quát lên một tiếng, loạng choạng lùi lại mười mấy bước rồi ngã lăn
xuống đất.
Miệng lắp bắp la lên:
- Phải chăng ngươi... ngươi... là đồ đệ của Đại Thiền Tông?
Chàng thiếu niên mỉm cười. Thiết Khoái Tử còn muốn nói nữa nhưng
bỗng hộc máu tươi ra.
Chàng thiếu niên mở một nụ cười cao thâm khôn lường rồi từ từ tiến lại
trước động. Chàng trầm ngâm một lát rồi nhẹ nhàng nhảy xuống. Chàng
thiếu niên chính là Du Hữu Lượng. Từ ngày còn nhỏ chàng đã học tập môn
Hàng Ma Đại Pháp chính tông của nhà phật, chuyên để phá giải tả đạo bàng
môn. Trong người chàng lại có Hùng Hoàng Châu ngàn năm để chống phá
chất độc. Vừa rồi chàng không bị hôn mê, nhưng giả vờ ngã lăn ra và đã
nhìn rõ cuộc mưu đồ của Thiết Khoái Tử.
Lúc Thiết Khoái Tử lấy bảo kiếm chàng vẫn theo dõi. Chàng thấy hắn
trở về, liền chạy lại chỗ cũ nằm ra như trước. Bây giờ chàng thấy Thiết
Khoái Tử ở thạch động đi ra, sợ hắn lấy được bảo vật trong động rồi, mới
lên tiếng hô hoán.
Du Hữu Lượng ở dưới đáy dộng, nghĩ thầm trong bụng:
- Thiết Khoái Tử bị Trấn Ma Thiên Thị làm cho chấn động, nội thương
của hắn rất trầm trọng. Ta chiếm được tiện nghi phen này thật là một việc
ra ngoài sức tưởng tượng.
Chàng mỉm cười nghĩ tiếp:
- Ta hãy tước lấy thanh bảo kiếm trước đã. Tên Thiết Khoái Tử này
thông hiểu Ma Công thì chẳng ở Miêu Cương tới cũng là dư nghiệt của
phái Không Động. Nhất quyết không phải hạng người tử tế. Ta có lấy của
kẻ bất nghĩa cũng không phải là điều thương thiên hại lý.
Chàng toan tung mình nhảy lên, bổng ngửi thấy mùi hương thoang
thoảng.