có tiền định.
Ông trời đã muốn dành cho ta kho tàng này.
Du Hữu Lượng là người thận trọng. Chàng lật đật tiến lại chỗ đặt cơ
quan ấn nút cho cửa đóng chặt lại rồi mới vọt ra ngoài động để lấy Bắc Đẩu
thần binh ở trong mình Thiết Khoái Tử. Chàng vào động lần thứ hai, mở
cửa thạch thất, thấy trọng bảo ngay trước mặt mà vẫn thản nhiên. Quả đáng
là tay anh kiệt.
Du Hữu Lượng đã lấy bảo kiếm cầm tay, lại tìm được chỗ chứa bảo vật
bên trong, chàng ngẫm nghĩ một chút rồi thận trọng ấn cơ quan. Quả nhiên
cửa đá từ từ đóng lại, không còn một vết tích gì hết. Bây giờ, chàng mới
yên tâm rảo bước đi sâu vào.
Chàng đến trước một gian đại sảnh, sáng như ban ngày, thò đầu nhìn vào
thì ra trên nóc đại sảnh đã khảm những hạt dạ minh châu lớn bằng trứng
chim bồ câu, phát ra ánh sáng êm dịu. Tuy chàng biết nhiều hiểu rộng,
nhưng chưa từng thấy nơi nào dùng minh châu làm đèn như ở đây.
Du Hữu Lượng tiến vào nhà đại sảnh lại càng kinh hãi. Chàng thấy khắp
nơi là kim quang bảo khí, minh châu phỉ thúy, san hô mã não, xếp thành
từng đống, chẳng khác đất cát vứt bỏ bên đường, không ai thèm nhìn đến.
Tiện tay chàng lượm một xâu minh châu lên coi, trong bụng nghĩ thầm:
- Một chuỗi minh châu này trị giá đến hàng ngàn, hàng vạn lạng bạc.
Mấy kiếp người lao lực suốt đời cũng khó kiếm vạn lạng. Những vật đáng
tiền thế này lại chôn ở dưới đất bao nhiêu năm thì thật là một điều không
tưởng tượng được.
Tòa đại sảnh rất lớn, chẳng có một thứ gì bố trí, khắp nơi toàn là châu
báu.
Chàng càng vào sâu chàng thấy nhiều vật trân quí. Phen này Du Hữu
Lượng mở rộng tầm mắt. Thoạt tiên lòng chàng rất lấy làm kinh dị, rồi biến
sang hoan hỉ. Sau khi thấy nhiều quá chàng lại coi châu báu trước mắt như
đất bùn, chẳng đáng gì nữa.
Cuối nhà đại sảnh là một sương phòng. Cửa phòng bỏ ngỏ, chàng cẩn
thận tiến vào thì thấy một cái giường lớn bằng ngọc phỉ thúy, trên giường
chăn đệm cũng có ánh sáng. Chàng thò tay lật chân lên thấy nhẹ như bông,