- Tiểu đệ đã đi theo lão ca ca thì họ Du làm cóc gì được?
Lão quái vỗ tay hỏi lại:
- Ta cũng muốn nói câu ấy. Này lão Ôn! Lão tưởng rằng ta không biết là
lão cứ thập thò, nấp tránh theo dõi ta ở dọc đường chăng?
Lão họ Ôn bật mấy tiếng cười khô khan đáp:
- Lão quái thật kéo đa nghi. Ha ha!
Du Hữu Lượng càng nghe lâu càng cảm thấy thanh âm lão quái rất quen
thuộc mà nghĩ không ra được là đã gặp lão ở đâu. Lòng chàng vẫn băng
khoăn về câu lão quái nói "chỉ sợ họ Du cũng biết vụ này".
Chàng tự hỏi:
- Chẳng lẽ lão quái đã biết ta trong động này? Nhưng không có lý. Ta đã
hiểu rõ công lực của lão họ Ôn. Một mình lão ta cũng chẳng thể nào địch
nổi, chứ đừng nói hai người. Làm sao lão quái lại sợ ta?
Du Hữu Lượng nghĩ mãi không thông, lại nghe họ Ôn lên tiếng:
- Lão quái! Lão tính thế nào? Chúng ta nên động thủ đi thôi chứ? Thăng
cha Thiết Khoái Tử bị thương nằm lăn ra đó rồi. Tảng đã nóc động lại bị
người ta phá thủng mà lão không sợ kẻ khác nhanh chân hơn mình ư?
Lão quái lạnh lùng đáp:
- Lão thì biết cóc gì? Trong những bức tường tòa nhà đá có đặt bảy mươi
hai cơ quan khủng khiếp. Nơi nào cũng nguy hiểm chết người. Nếu không
biết chỗ ảo diệu bên trong thì dù là đại la thần tiên cũng chẳng thể vào
được.
Lão họ Ôn nghe lão quái ra điều khinh mạn vẫn không giận dữ, cười nói:
- Người tới đây đã đoạt thanh Bắc Đẩu thần binh của Thiết Khoái Tử
đem đi thì thân thủ họ nhất định không phải tầm thường. Theo ý kiến của
tiểu đệ, chúng ta nên động thủ đi mới là thượng sách.
Lão quái hỏi:
- Căn nhà đá này chỉ có đường vào chứ không có lối ra, việc gì lão phải
nóng nảy?
Du Hữu Lượng sửng sốt nghĩ thầm:
- Mình cứ tưởng lão quái và lão họ Ôn do đường nào khác tới đây và đã
gần kề chỗ ta đứng, không thì làm sao thanh âm lại rõ ràng thế? Xem chừng