Thanh âm trước lại nói:
- Nghe nói công lực về Huyết Hà Đại Trận của Ôn huynh lại tăng thêm
mấy phần. Bên Tây Thiên, ngoại trừ Bách Cầm Pháp Vương, Ôn huynh
đứng đầu rồi.
Người được kêu bằng Ôn huynh đáp:
- Lão quái lại dở trò khẩu thị tâm phi. Mười năm nay lão đóng cửa tu
luyện, chắc tiểu đệ không phải là tay đối thủ.
Lão quái nổi lên tràng cười hô hố, không nói gì nữa. Du Hữu Lượng
nghe kĩ thanh âm này bất giác giật mình kinh hải, nghĩ thầm:
- Chỗ mình đây cách cửa động ít ra là nửa dặm mà sao nghe rõ thế? Phải
chăng môn Thiên Lý Truyền Âm của hai lão đã đến trình độ tối cao? Họ
cười nói tự nhiên mà công lực vẫn ngưng tụ được không hóa tán. Đến sư
phụ mình chưa chắc tới trình độ này.
Chàng nghĩ tới đây trong lòng phát run, miệng lẩm bẩm:
- Nghe khẩu âm thì lão họ Ôn này đúng là quái vật mà ta đã gặp ngay
trước khi ở Tây Tạng tới đây. Hắn động thủ cùng Vân Long Ông mà không
chiếm được tiện nghi mới thật là kỳ.
Lại nghe lão họ Ôn lên tiếng:
- Này lão quái, chúng ta đến đây cùng một lúc, vậy thứ Quỳnh Phủ tiên
dịch kia phải chia đều. Còn kim ngân tài bảo trong động thì lão huynh lấy
cả cũng được.
Lão quái đáp:
- Ai thèm thuồng gì kim ngân tài bảo? Đã chạm trán lão thì Quỳnh Phủ
tiên dịch nhất định lão cũng có phần.
Lão họ Ôn cả mừng nói:
- Lão quái là người bạn tốt. Ôn mỗ suốt đời không quên được.
Lão quái cười ha hả nói:
- Lão Ôn đã nổi tiếng về nghề khẩu thị tâm phi. Miệng nói là suốt đời
không quên, nhưng chỉ nháy mắt đã hết nhớ rồi. Ta không phải lo chuyện
đó mà chỉ sợ họ Du cũng biết. Lát nữa khó lòng tránh khỏi một cuộc ác
đấu.
Lão họ Ôn hỏi: