Căn nhà đá này do Lỗ tiên sinh đời Xuân Thu dựng ra. Ta ngẫu nhiên tới
đây được gặp đại hiệp La Vĩnh Nông. La đại hiệp không muốn sống nữa, ta
cũng không khuyên giải liền mai táng thi hài cùng thần kiếm. May là nơi
đây là chỗ kín đáo.
Năm sau vận chết của ta sẽ đến, liền dấu tài bảo vào trong động. Ngày
tháng trôi qua biết mình sắp hết đời.
Đêm qua ta coi tinh tú thấy ý trời đã định cho Yên tặc thành công. Kho
tàng này rất lớn cốt để người hữu tâm tạo phúc cho lê dân. Nếu lọt vào tay
kẻ tặc tử, lại xảy ra cuộc binh đao thì ta ân hận biết bao nhiêu. Ta còn để lại
ba giọt linh dịch của La đại hiệp. Kẻ học võ uống vào có thể thoát thai hoán
cốt trong giây lát.
Ta vận thần công ba mươi sáu lần và xem ra sau này chàng thiếu niên
anh hào họ Du sẽ lấy được bảo tàng. Đạo trời huyền bí, người thường
không thể hiểu rõ được".
Viết tới đây dường như lão đã kiệt lực rồi, buông ngòi bút xuống. Du
Hữu Lượng xem xong nghĩ thầm:
- Thường Thiên Tứ tự biết mệnh tuyệt, lấy mũi châm chích huyết viết
bản di cáo này. Đáng tiếc là lão nhân gia không chỉ điểm chỗ cất dấu linh
dịch cho ta hay.
Rồi chàng tự nghĩ:
- Thường Thiên Tứ nguyên là dòng dõi hổ oai tướng quân Thường Ngộ
Xuân.
Lão nhân gia vận chính khí để giữ cho thân thể không tiêu hóa. Nay bị ta
đụng vào, liền nát ra như cám. Ta sơ ý làm tan nát pháp thể của bậc đại
trung thần, thật là có tội!
Chàng không nghĩ ngợi nhiều nữa, chạy ra ngoài tiền sảnh lấy một cái
rương đem đến để bên cạnh Thường Thiên Tứ, kính cẩn bốc di hài đặt vào.
Bỗng chàng thấy nặng không kéo lên được. Chàng liền cúi đầu nhìn xuống
thì ra dưới chân Thường Thiên Tứ có vòng sắt gắn chặt vào ghế bằng ngọc.
Du Hữu Lượng bụng bảo dạ:
- Thường Thiên Tứ tự khóa mình vào đây vì lão tiền bối sợ không nhẫn
nại được lại muốn bỏ đi. Xem chừng thạch thất này có đường thông ra