ngoài.
Rồi chàng tự nhủ:
- Hoặc giả lão tiền bối còn có dụng ý gì? Ta phải coi cho cẩn thận mới
được.
Chàng cúi xuống quan sát hồi lâu thì thấy cái ghế ngọc dính liền xuống
nền nhà. Nguyên căn nhà nhỏ này là một tảng ngọc xanh đục ra. Du Hữu
Lượng là người rất thông tuệ. Chàng phát giác đáy ghế, chỗ dính liền
xuống đất màu sắc nhạt hơn, liền hai tay di chuyển cái ghế. Bỗng nghe
tiếng lách cách vang lên, phía dưới lộ ra một cái nhà hầm.
Du Hữu Lượng đặt di hài Thường Thiên Tứ vào trong rương rồi từ từ đi
xuống nhà hầm. Chàng vừa chui vào đã ngửi thấy mùi thanh hương. Trong
nhà hầm có một cái án nhỏ, trên án đặt cái bình ngọc.
Du Hữu Lượng lấy được bình ngọc trong đựng một chút nước màu hồng
tươi.
Chàng mở nút ra thì một mùi thơm sực nứt bay ra khắp gian nhà. Chàng
trầm ngâm một chút thấy nước linh dịch mỗi lúc một cạn đi. Chàng vội há
miệng đổ vào, thì chỉ còn hai giọt đã hết rồi. Chàng hối hận nghĩ thầm:
- Mình chỉ chần chờ một chút mà mất đến mười năm công lực. Mỗi khi
gặp việc, mình quá lo xa, không quyết đoán mau lẹ mà thành tai hại. Đây là
một khuyết điểm lớn trong đời người.
Thực ra vì chàng tâm tư thận trọng, cơ mưu quyền biến mới giữ thân
được đến ngày nay không tử thương. Nhưng lúc này chàng chỉ tự oán mình
vì lẩn thẩn mà lở việc. Sau khi uống nước linh dịch một lúc, chàng cảm
thấy chân khí bốc lên rạo rực. Chàng đã uống nhiều thứ linh dược, chân khí
trong người lúc này ngưng tụ lại tưởng chẳng kém gì Đại Thiền Tông.
Du Hữu Lượng toan vận công điều khí thì đột nhiên bên trên có tiếng
người rất rõ ràng vọng xuống:
- Ôn huynh! Lão cũng đến rồi! Hay lắm! Thật là Ôn huynh có nguồn tin
tức mau lẹ.
Một thanh âm quái gở khác cất lên:
- Ha ha, lão quái! Mười năm nay không gặp mà vẫn nguyên như trước.
Lão Ôn rất lấy làm cao hứng.