- Lão quái! Lão định xử trị ai vậy?
Lão quái đáp:
- Đến ông trời mà không chịu thì lão gia cũng chỉnh lý.
Lão buột miệng nói giọng hoang đường thật khiến cho người nghe phải
cười đến trẹo quai hàm. Lão họ Ôn đã biết là lão quái nên không dám cười,
chỉ hỏi:
- Lão quái! Ánh trăng tỏ quan trọng đến thế ư? Tiểu đệ đốt mồi lửa lên
cho sáng được không?
Lão quái bật cười đáp:
- Lão Ôn! Lão nói như vậy thì ra chẳng có chút kiến thức nào hết. Nếu
cần lửa thì hà tất phải dùng mồi? Lão trông rõ rồi chứ?
Du Hữu Lượng bổng nghe một tiếng nổ như sét đánh. Lão họ Ôn bẽn lẽn
nói:
- Lão quái! Công lực của lão tiến bộ nhiều lắm rồi. Thứ Tam Muội Chân
Hỏa này đốt cháy được cành cây, tiểu đệ không sao bì kịp. Cả họ Du cũng
chẳng làm được.
Lão quái nói:
- Cái đó chưa chắc. Hay lắm! Vừng trăng tỏ con mẹ nó sắp lòi ra rồi.
Du Hữu Lượng lắng tai nghe một lúc lâu không thấy gì. Sau lão quái cất
giọng chán nản:
- Lão Ôn! Chúng ta đành chờ một tháng nữa.
Lão họ Ôn kinh ngạc hỏi:
- Sao?
Lão quái đáp:
- Bây giờ đã quá nửa đêm, ánh trăng không soi được đến chỗ mấu chốt
cơ quan. Con mẹ nó! Đến chậm một bước thành ra lở việc.
Lão họ Ôn là người rất tinh tế. Lão tỉnh ngộ ngay, nên cũng ra chiều thất
vọng hỏi:
- Chúng ta cứ chờ ở đây thì trong thiên hạ còn ai vượt qua được nửa
bước?
Lão quái bực dọc đáp:
- Con mẹ nó! Cũng đành thế vậy!