Du Hữu Lượng khấp khởi mừng thầm tự nhủ:
- Thật là phúc tinh chiếu mạng. Ánh trăng chỉ soi vào chỗ mấu chốt trong
chớp mắt khiến cho bao nhiêu người võ lâm thèm nhỏ nước miếng những
đồ chí bảo mà khó lòng lấy được.
Lão họ Ôn càu nhàu:
- Họ Du muốn liên hiệp với chúng ta mà hắn đã thành sự thì chẳng cần
đến đây. Cử động này tất có thâm ý gì?
Lão quái hậm hực đáp:
- Thâm ý con bà nó gì cũng không cần. Hắn đã nhận lời giúp ta khôi
phục lại bản giáo. Đến lúc đó mà hắn chối cãi thì lão quái này không vừa
đâu.
Lão họ Ôn nói:
- Dĩ nhiên họ Du không dám cải lời, nhưng theo nhận xét của tiểu đệ thì
cử động của y không những chỉ nhằm vào võ lâm trung nguyên mà còn có
chí nuốt cả giang sơn cẩm tú.
Lão quái hắng dặng một tiếng chứ không trả lời. Du Hữu Lượng sửng sốt
tự hỏi:
- Họ Du kia là ai mà có dã tâm như vậy?
Lão họ Ôn nói:
- Ở trung nguyên từ ngày Triệu Phụng Hào tức giận đánh nhau với bọn
Thất Kỳ rồi, những cao thủ chết hết, họ Du càng dễ hạ thủ.
Lão quái hỏi:
- Triệu Phụng Hào chết thật rồi ư?
Lão họ Ôn đáp:
- Họ Du nói chính mắt hắn trông thấy công lực của Triệu Phụng Hào
hoàn toàn tiêu tan. Trước đây chưa lâu, lão phái đại biểu đến tham dự cuộc
ước hội lần thứ hai, đủ tỏ lời họ Du nói đúng.
Lão quái hỏi:
- Họ Du quả là tay có thủ đoạn. Sao hắn biết cuộc ước hội lần thứ hai
Triệu Phụng Hào không tới?
Lão họ Ôn đáp: