Lão quái đã biết Du Nhất Kỳ tuy tội ác ngập đầu, nhưng nói sao làm vậy
nên cũng yên tâm. Lão còn hiểu Du Nhất Kỳ chưa tới đây trước. Còn người
đã vào thạch thất đánh ngã Thiết Khoái Tử, chắc hắn thấy khó mà rút lui.
Hắn đã lấy được Bắc Đẩu thần binh cũng thỏa mãn rồi.
Lão nghĩ vậy liên đáp:
- Vậy chúng ta cứ thế. Lời họ Du có thể tin cậy được.
Lão nói câu này đành chịu lép vế, đủ tỏ lão chỉ kỳ vọng ở báu vật kia.
Du Nhất Kỳ hỏi:
- Sao lão quái lại càng ngày càng nhụt nhuệ khí? Oai danh Kỳ Bàn thần
ma của lão ở đâu?
Lão quái chưng hửng. Tính lão vốn thẳng thắn, lão liền tự biết lời nói của
mình làm mất địa vị một bậc tông chủ, nên không khỏi bẽn lẽn, miệng ấp
úng:
- Cái đó... cái đó thì làm quái gì! Du huynh ở đâu đến?
Du Nhất Kỳ thấy lão lúng túng hỏi cho có chuyện liền cười đáp:
- Tiểu đệ ngẫu nhiên qua đây, không ngờ lão huynh có tính đa nghi. Vậy
xin cáo từ.
Lão quái ngập ngừng nói:
- Chúng ta... chúng ta cứ nói chuyện một lúc rồi hãy đi.
Du Nhất Kỳ nói móc:
- Tiểu đệ coi chừng Kỳ Bàn lão huynh còn ngồi ở đây hàng tháng nữa.
Kỳ Bàn Lão Quái ngấm ngầm kinh ngạc, hững hờ đáp:
- Chỉ mong Du huynh đừng làm khó dễ, tiểu đệ nghĩ rằng thiên hạ tuy
rộng lớn, nhưng chưa chắc có ai dám đến quấy nhiễu.
Du Nhất Kỳ nói:
- Nếu gã Tô Bạch Phong tới đây thì e rằng vụ này rắc rối đó.
Kỳ Bàn Lão Quái hỏi:
- Tô Bạch Phong nào? Lão phu chưa nghe nói tới.
Du Nhất Kỳ thủng thẳng đáp:
- Tô Bạch Phong là truyền nhân của Triệu Phụng Hào. Bản lãnh gã rất
cao cường, chẳng kém gì sư phụ.
Kỳ Bàn Lão Quái nói: