- Tiểu đệ có cách chống địch. Du huynh bất tất phải quan tâm.
Du Nhất Kỳ nói:
- Cuộc ước hội vào ngày Trung Thu, tiểu đệ sẽ đến Côn Luân trợ quyền.
Khi đó sẽ thấy lão quái lừng lẫy uy danh, chấn hưng Ma Giáo, đồng thời
rửa hận giùm cho bọn già.
Hắn nói bằng một giọng rất thành khẩn khiến người nghe tưởng hắn là
một hảo hán đầy nghĩa khí.
Lão quái cảm kích đáp:
- Chỉ mong được Du huynh trợ quyền là phái Côn Luân phải tan tành
trong nháy mắt. Chưởng môn bốn phái lớn trong thiên hạ đều bị hủy diệt về
tay lão huynh, kỳ dư chẳng có chi đáng kể.
Du Nhất Kỳ nói:
- Lão quái quá khen mà thôi. Tiểu đệ còn có việc gấp, vậy xin cáo từ.
Hắn nói rồi trở gót đi ngay. Lão họ Ôn trầm mặt hồi lâu không nói gì.
Bây giờ thấy Du Nhất Kỳ đi rồi mới hỏi:
- Quái huynh! Quái huynh coi Du Nhất Kỳ có phải là con người khẳng
khái không?
Kỳ Bàn Lão Quái đáp:
- Hắn có việc muốn lợi dụng chúng ta, dĩ nhiên chúng ta không thể từ
khước.
Lão họ Ôn nói:
- Tiểu đệ coi vụ này không phải giản dị như vậy đâu.
Kỳ Bàn Lão Quái hững hờ đáp:
- Lão huynh bản tính đa nghi đến già cũng không đổi được. Chúng ta
quen biết nhau từ thuở nhỏ mà e rằng chưa có một ngày nào lão chịu tín
nhiệm ta.
Lão họ Ôn cười khanh khách ra chiều khoan khoái nói:
- Chúng ta kết bạn với nhau hơn năm chục năm không phải là chưa lâu
sao!
Ôn mỗ không tin hết mọi người thiên hạ thì thôi, nếu còn tin được ai thì
người đó phải là lão huynh.