- Họ Du trà trộn vào trong đám Thất Kỳ. Trong bọn này có một người
chết.
Lão quái dường như giật mình kinh hãi nói:
- Té ra là thế! Té ra là thế!
Lão chưa dứt lời, bỗng từ đàng xa có thanh âm cất lên:
- Bàn chuyện người ta trong lúc vắng mặt đâu phải là hảo hán!
Lão quái lạnh lùng đáp:
- Họ Du kia! Ta biết đã có chuyện nhiệt náo là không thiếu mặt lão.
Thanh âm kia nói:
- Ha ha lão quái! Ôn huynh nói chuyện với lão dưới trăng thật là phương
ngoại cao nhân.
Lão dứt câu sau thì thân ảnh đã đến bên. Du Hữu Lượng xuýt bật tiếng
la.
Chàng lẩm bẩm:
- Đúng hắn rồi! Té ra lão họ Du chính là Hồng Bào Quái Nhân Du Nhất
Kỳ.
Lão quái lạnh lùng nói:
- Du Nhất Kỳ! Người ta thường nói:
Ai đến trước thì được hưởng trước. Lão dừng hòng dây máu ăn phần vào
chỗ Quỳnh Phủ tiên dịch.
Lão họ Ôn nói:
- Tiểu đệ cũng đồng ý với lão quái.
Du Nhất Kỳ cười khanh khách hỏi:
- Đúng lý ra thì ai thấy cũng có phần, lão quái tính sao?
Lão quái cất giọng lạnh lẽo đáp:
- Qui cũ đó lão đem về mà nói với bọn đồ tử, đồ tôn của lão, chứ lão gia
không nghe đâu.
Du Nhất Kỳ nói:
- Lão quái cứ yên tâm. Du mỗ chẳng lấy làm bực mình mà cũng không
tranh đoạt tiên dịch gì của lão đâu. Du mỗ chẳng cần mượn tiên thảo tiên
đan mới luyện được công phu. Ha ha!