Kỳ Bàn Lão Quái nổi lên tràng cười hô hố. Hai lão này tuy đều là người
tàn ác, nhưng mối giao tình thân mật. Lão Ôn việc gì cũng hoài nghi, tâm
địa hiểm sâu, man trá, nhưng Kỳ Bàn Lão Quái thẳng thắn nóng nảy. Tuy
tính cách khác nhau mà chơi được với nhau đã mấy chục năm, thật là có
duyên kiếp trước.
Kỳ Bàn Lão Quái thở dài nói:
- Lão Ôn đa nghi từ thuở nhỏ. Chỉ vì nghe lỏm một câu khả nghi mà
thành ra cả nhà Bá Nương bị hại. Lão có hối hận không?
Lão Ôn lạnh lùng đáp:
- Hạ thủ trước là hơn. Bá Nương muốn chiếm đoạt tài sản của đứa con
côi, sớm muộn gì cũng gia hại tiểu đệ, việc gì tiểu đệ phải hối hận?
Kỳ Bàn Lão Quái thở dài nói:
- Màn kịch ngày trước còn như ở trước mắt. Anh em ta cùng đi coi trâu.
Đến tối về nhà, trăng chưa lên tới ngọn cây, lão Ôn đã lén đến bảo ta là giết
xong năm người lớn rồi. Hỡi ơi! Thời gian trôi qua thật là mau lẹ!
Lão Ôn tỏ vẻ khó chịu:
- Lão quái nói chuyện đường dài làm gì lắm thế? Thật khiến cho người
nghe phải chán tai.
Kỳ Bàn Lão Quái nói:
- Lão Ôn phiêu bạt chân trời rồi học được võ công tối thượng, nhưng tính
đa nghi vẫn giống hồi thuở năm chục năm trước.
Họ Ôn đáp:
- Ôn mỗ lưu lạc giang hồ, có ai giúp cho chút gì đâu? Lại chẳng ai thật
lòng với Ôn mỗ. Chỗ nào cũng phải đề phòng, không thì liệu sống được
đến ngày nay chăng?
Thanh âm lão mỗi lúc một lên cao, lão nghĩ đến những ngày lưu lạc
giang hồ, nhân tình ấm lạnh, thế thái viêm lương đều nếm đủ.
Du Hữu Lượng nghe nói không khỏi động tâm nghĩ bụng:
- Lão họ Ôn cùng Kỳ Bàn Lão Quái nguyên trước là hai tên mục đồng
mà bản lãnh thành tựu được đến như ngày nay, thật đáng khâm phục.
Chàng nghĩ mãi mà không hiểu tại sao tiếng nói hai người kia tựa hồ
ngay ở bên cạnh. Bên ngoài yên lặng hồi lâu, bỗng nghe tiếng gió thổi ào