ào dường như từ trong động thổi ra. Du Hữu Lượng ngẩng đầu nhìn bốn
mặt thì thấy trên nóc nhà đã xuyên thủng rất nhiều lỗ nhỏ. Những lỗ thủng
này nhỏ quá, chàng chưa từng lưu ý đến.
Du Hữu Lượng liền nảy vọt lên gián mình vào góc động thì thấy có đề
bốn chữ nhỏ "Lỗ hổng truyền âm".
Chàng liền nghĩ ngay đến cách bố trí vi diệu của Lỗ tiền bối, trong lòng
rất lấy làm cảm khái. Sau một lúc chàng cảm thấy chân khí trong mình
nhộn nhạo, toàn thân nóng nảy như lửa đốt. Chàng biết là chất thuốc phát
tác, liền nhảy xuống ngồi điều hòa hơi thở.
Chàng điều tức hết một vòng, chân khí trong người lại càng rạo rực,
tưởng chừng muốn căng rách da thịt để bay ra. Nhiệt độ cũng mỗi lúc một
lên cao. Du Hữu Lượng biết là đã đến lúc khẩn yếu, vội phát huy công phu
tọa định của Đại Thiền Tông. Công phu này nguyên là một tâm pháp tối
thượng nơi cửa phật. Người luyện võ học tâm pháp đó rồi thì lúc vận công,
những ảo tượng, ma quỉ không xâm nhập vào, lại có thể luyện những công
phu khác khó khăn hơn. Chàng thi triển thiền công rồi, khí nóng bớt dần.
Sau một lúc đột nhiên trong người tiết ra luồng khí lạnh. Luồng khí lạnh
này phát huy rất mau, chỉ trong khoảng khắc đã đông lại làm cho toàn thân
rét run, da thịt xám lại.
Du Hữu Lượng là truyền nhân của Đại Thiền Tông, chàng hiểu ngay khí
nóng và khí lạnh đều do dược lực phát huy, chứ không phải là ảo tượng.
Chàng liền cẩn thận vận công để chống chọi. Một lúc sau hết lạnh, người
chàng ấm áp trở lại.
Trong nhà đá có ánh sáng, không biết bên ngoài lúc này là mấy giờ. Du
Hữu Lượng hít một hơi chân khí, trong người cảm thấy khoan khoái, thân
thể nhẹ nhàng. Chàng biết là chân khí âm dương đã hòa hợp biến thành một
thể. Trong cương có nhu, trong nhu có cương. Công việc luyện khí đã đến
chỗ thành tựu lớn lao.
Du Hữu Lượng từ từ đứng dậy, nghĩ thầm trong bụng:
- Kỳ Bàn Lão Quái và họ Ôn ở Tây Tạng đang canh giữ ngoài cửa động.
Nếu ta ra thì khó lòng tránh khỏi một cuộc ác đấu với họ. Bây giờ chẳng gì
bằng ta nhân cơ hội này mà rèn luyện võ công.