Chàng nghĩ rồi lại luyện, luyện rồi lại nghĩ, tận tâm kiệt lực không biết
đã bao nhiêu ngày. Một hôm, chàng luyện một chiêu vận khí ngược đường
về môn Chấn Thiên Công, đột nhiên mắt tối sầm lại, ngã lăn ra chết giấc.
Chàng lao tâm, kiệt lực ròng rã ba ngày ba đêm. Nếu chàng không học
được môn nội gia công phu vào hạng thượng thừa từ thuở nhỏ và liên tiếp
uống những linh dược tuyệt thế thì e rằng đã phải thổ huyết chết từ trước
rồi.
Du Hữu Lượng hôn mê suốt hai ngày hai đêm. Đến ngày thứ ba, chàng
mới hồi tỉnh, đảo mắt nhìn quanh thì vật gì cũng rõ ràng. Chỉ trong nháy
mắt, lòng chàng trở lại trầm tĩnh.
Du Hữu Lượng nghĩ thầm:
- Không hiểu từ hôm ta vào thạch thất tới nay đã mấy ngày rồi? Kỳ Bàn
Lão Quái bản tính gan lì, e rằng hiện giờ lão còn chờ ở ngoài kia. Xem
chừng ta phải xông ra. Nếu chờ họ tiến vào thì khó lòng tránh khỏi một
cuộc ác đấu.
Chàng nghĩ ngợi bâng khuâng, trong lòng lại thấy hơi đói. Chàng đã biết
thời gian mình ở trong thạch thất khá lâu rồi, chợt nhơ tới một vấn đề đơn
giản:
- Bốn mặt thạch thất đều là đá xanh dày đến hơn một trượng, lại ở dưới
lòng đất mà sao ta ở trong nhà không thấy bực bội khó chịu? Không khí từ
đâu lọt vào?
Chẳng lẽ thạch động này còn có đường nào khác thông ra ngoài?
Chàng nghĩ tới đây, lập tức đứng dậy tìm kiếm. Tay cầm thanh Bắc Đẩu
thần binh hết gõ lại đâm, tai chú ý lắng nghe mà chẳng thấy điều chi khác
lạ. Đột nhiên từ đầu thạch thất đàng kia có tiếng thiết khí đạp đá vọng lại.
Chàng chấn động tâm thần, ngưng thần chú ý thì thanh âm kia lúc dứt lúc
nối, nhưng dường như chuyển dần về phía thạch thất.
Du Hữu Lượng trầm ngâm một lúc không sao đoán ra được là chuyện gì.
Thanh âm kia tiếp tục chừng một giờ nghe rất nhịp nhàng, mỗi lúc một
gần lại. Bất thình lình phía dưới chân chàng bật lên một tiếng vang. Vách
đá bốn mặt kiên cố đột nhiên rung động.