Du Hữu Lượng ngưng thần cầm kiếm đứng yên. Sau một lúc lại có tiềng
ầm ầm. Trong nền thạch thất đã vụn tung bay tới tấp. Dưới đáy bị nổ thành
một lổ hổng lớn. Bụi đá từ từ lắng xuống. Mắt mũi Du Hữu Lượng toàn là
thạch vôi.
Chàng không dám lơ đãng, bình tâm tĩnh trí để chờ biến diễn, nhưng sau
một lúc lâu chẳng thấy động tĩnh gì.
Du Hữu Lượng rất lấy làm kỳ. Đột nhiên, có tiếng bước chân từ phía
dưới vọng lên. Du Hữu Lượng vừa nghe đã biết ngay thanh âm do cao thủ
phát ra.
Chàng rất đỗi khẩn trương. Lại nghe tiếng bước chân chợt ở bên này,
chợt ở bên kia, dường như lén lút né tránh cừu địch.
Đột nhiên tiếng gió nổi lên. Du Hữu Lượng bỗng thấy một bóng hồng từ
lòng đất chui lên. Thân pháp cực kỳ mau lẹ. Người này vọt lên thạch thất
rồi chợt ngó thấy Du Hữu Lượng chống kiếm đứng đó không khỏi hoảng
hồn. Hắn là con người có nhiều lại lịch trên chốn giang hồ, dường như chưa
bao giờ phải sợ hãi như lúc này.
Người mặc áo hồng bào cất tiếng hỏi:
- Tiểu tử! Mi làm thế nào mà vào được đây?
Du Hữu Lượng nhìn hắn thấy hai mắt đỏ như lửa thì huyết dịch trong
người chạy rần rần. Chàng cất giọng trầm trầm:
- Ái chà! Té ra là Hồng Bào lão tổ, giáo chủ Bách Độc Giáo, Du Nhất
Kỳ lão gia. Du giáo chủ sát hại chưởng môn các phái lớn rồi tưởng chẳng
một ai hay. Ngờ đâu tại hạ có mặt ngay đương trường. Giáo chủ thật khéo
hý lộng quỉ thần. Ha ha!
Hồng Y nhân! Bách Độc Giáo chủ! Té ra là một mình các hạ. Các hạ hỏi
tại hạ sao vào được đây ư? Tại hạ đã uống Quỳnh Phủ tiên dịch rồi!
Du Nhất Kỳ nghe tới câu cuối cùng, mắt chiếu ra những tia hàn quang.
Hắn nhìn chằm chặp Du Hữu Lượng cười khanh khách hỏi:
- Tiểu tử! Bản lãnh ngươi giỏi lắm! Ngươi lừa gạt cả lão phu, bị kiếm
đâm vẫn giả vờ chết. Ba năm trời lão phu đào hầm và đặt chất nổ mở một
đường thông đạo khác vào thạch thất không ngờ lại bị ngươi lanh chân hơn
đến trước. Tiểu tử!