Đã hơn mười giờ chàng không uống một giọt nước mà cũng không thấy
khát.
Chàng đã học rất nhiều võ công thượng thặng. Trong lúc nhất thời, chàng
không quyết định được nên luyện môn nào trước.
Chàng ngẫm nghĩ một lúc rồi lẩm bẩm:
- Chiêu thứ tám Quan Âm Tam Hiện trong Thiên Thủ kiếm Pháp của
Lâm lão gia là một môn cần rất nhiều khí lực. Hư chiêu có chân chiêu, chân
chiêu có hư, chẳng khác gì Thiên Thủ Thiên Cước trong tượng Phật Đại Sĩ
Kim Thân. Ta thi triển môn này chưa được thành thuộc, chi bằng ta bắt đầu
rèn luyện môn đó.
Chàng giơ thanh Bắc Đẩu thần binh lên. Trong lòng đang suy nghĩ, tay
mặt chàng tự nhiên chuyển động và thi triển chiêu thức rất hoàn bị. Lúc thi
triển xong, chàng tựa hồ như người trong mộng tỉnh giấc, đứng ngẩn ra.
Chàng không ngớt suy luận:
- Trước ta luyện chiêu này, cứ tưởng lấy cái ngoạn mục làm cho người
phải mờ mắt, ròi tấn công địch bằng cách mau lẹ. Nhưng ra chiêu càng mau
lẹ, uy lực càng không phát huy được kịp thời. Bây giờ trong lòng ta nghĩ
thế nào, tự nhiên kiếm chiêu lộ ra đúng tinh thần như vậy. Có thế mới thuận
theo tự nhiên, còn cách ra chiêu cho ngoạn mục đều là hạng hạ thừa. Chỗ
cao thâm về võ học là giản dị chất phác mà thôi.
Đầu óc chàng lúc này rất sáng sủa, bao nhiêu đều sở học về võ công lần
lượt hiện ra. Các phái Võ Đương, Điểm Thương, Côn Luân, Thiên Sơn đều
có môn võ công thượng thừa không ai đánh vào được mà nguyên nhân
chẳng phải vì chiêu thức hoa mỹ.
Chàng nghĩ tới đây, tựu nhủ:
- Những công phu của Võ Đương, Côn Luân, Điểm Thương... giản dị
như vậy mà thật ra các vị tiền bối phải phí bao nhiêu tâm huyết lâu ngày
mới sáng chế ra được. Một kẻ hậu sinh như ta đâu có thể nhìn thấu chỗ ảo
diệu! Bất quá ta mới học được chút vỏ ngoài mà thôi.
Du Hữu Lượng từ từ nghĩ tiếp thì phát giác võ công các phái đều có
mạch lạc hẳn hoi, tuy đường lối khác nhau nhưng cùng một mục đích. Ai
luyện tới chỗ tối cao đều là những tay lợi hại phi thường.