- Không hiểu lão ma đầu này có thâm cừu đại hận gì với song thân ta mà
dường như đến nay hắn vẫn chưa hết phẫn nộ?
Chàng đáp:
- Tại hạ họ Chu, nếu giáo chủ không có điều chi dạy bảo thì tại hạ xin
cáo từ.
Hồng Bào Giáo Chủ nói:
- Sao? Ngươi không phải họ Du ư? Không có lý. Tính nết ngươi giống
hệt mụ mà tướng mạo cũng có đến bảy phần tương tự. Nếu ngươi lớn mật
dám lừa gạt lão phu thì thủ đoạn Bách Độc Giáo như thế nào ngươi đã biết
qua rồi đó.
Du Hữu Lượng không tự chủ được, miệng lẩm bẩm:
- Ta là người họ Du thật. Gia phụ chính là Du Thanh Kỳ. Bấy lâu nay ta
tìm kẻ thù, bây giờ hắn ở trước mắt thì ta lại không dám nhận cả gia gia
nữa.
Chàng nghĩ tới chỗ khích động, tức muốn hộc máu tươi. Nhưng uy danh
lão ma đầu này rất lớn, bản tính chàng trầm tĩnh, quyết không hành động
việc gì mà chàng không nắm vững. Chàng gắng gượng nhẫn nại, nhưng
cũng nhẫn nại được đến trình độ nào thôi. Rồi chàng tự nhủ:
- Hễ lão ma đầu này làm ô nhục đến song thân, ta quyết đánh một đòn
chí mạng.
Chàng liền hững hờ đáp:
- Không phải là không phải. Lão ma đầu! Lão lầm rồi đó.
Hồng Bào Giáo Chủ nổi lên cười tràng cười hung dữ nói:
- Ngươi tuy không phải là con Du Thanh Kỳ, nhưng ngươi biết nhiều
chuyện quá rồi, vậy tự hủy mình đi thôi.
Du Hữu Lượng sửng sốt tự hỏi:
- Nếu ta quả là con Du Thanh Kỳ thì lão quái làm gì?
Chàng là người rất tinh tế. Lúc này mà chàng còn để ý đến tiểu tiết. Bỗng
thấy mục quang của Hồng Bào Giáo Chủ rất hung dữ, chàng biết đã đến lúc
tối hậu quan đầu, liền hít mạnh một hơi chân khí.
Lại nghe Du Nhất Kỳ nói: