Vừa rồi trong lúc khẩn cấp, Du Hữu Lượng thi triển Chấn Thiên Công.
Chàng cảm thấy vận động chân khí được điều hòa, mà luồng lực đạo chẳng
khác nước sông Trường Giang cuồn cuộn chảy ra, có thể tương đương với
môn Lục Dương Thần Chưởng đã bị thất truyền lâu năm trên chốn giang
hò. Chàng càng tăng thêm phần tín lực, đứng ngang nhiên trước mặt Hồng
Bào Giáo Chủ, chẳng sợ hãi gì.
Hồng Bào Giáo Chủ trong lòng kinh hãi không biết đến thế nào mà kể.
Hắn liếc mắt ngắm nghía chàng thiếu niên thâm trầm hồi lâu, ngấm ngầm
kinh hãi trong lòng, nhưng sát khí mỗi lúc một dày đặc. Lão tự hỏi:
- Nếu chần chờ trong vài năm nữa, công lực thằng lỏi này sẽ lên đến
đâu?
Bữa nay mình không giết gã, tất sẽ thành mối lo về sau.
Hồng Bào Quái Nhân miệng không nói gì, đột nhiên tay phóng chưởng
đánh ra. Chiêu thức này không lộ vết tích gì, nhưng trong lúc chưởng
phong lơ lửng trên không, chân lực ào ạt xô ra. Công lực của Du Nhất Kỳ
đã ngưng tụ đến độ chót.
Du Hữu Lượng biết ngay phát chưởng không phải tầm thường, mà bóng
chưởng lập lờ khó nhắm được chuẩn đích. Chàng không biết làm thế nào
đành thi triển phương pháp dĩ cương chế cương. Chàng đề tụ chân khí vào
trước ngực, xoay tay đi một vòng cho nội lực ra hết cánh tay, rồi phóng
chưởng phản kích.
Hai luồng lực đạo đụng nhau, Du Hữu Lượng lùi lại nửa bước. Hồng
Bào Quái Nhân cố chống chọi cho thân hình không nhúc nhích, nhưng hắn
vận động chân khí thì cảm thấy trước ngực ngưng trệ, trong lòng không
khỏi kinh hải nghĩ thầm:
- Ta ỷ mạnh đón tiếp chưởng lực của thằng lỏi này. Không ngờ công lực
gã đã đến trình độ xuất thần nhập hóa. Muốn thắng gã thực không phải
chuyện dễ dàng.
Du Hữu Lượng biết lúc này mà còn nấn ná thì e rằng khó lòng tránh khỏi
một trường ác đấu kẻ sống người chết với Hồng Bào Quái Nhân. Chàng đã
đối chưởng với hắn hai lần, tuy trong lòng thêm phần tự tin, nhưng muốn