Chàng chọn một đường thông ra thạch thất vì đường này rộng rãi và
bằng phẳng, tiếp tục chạy đi. Chàng vừa chạy vừa nghĩ:
- Hồng Bào Quái Nhân nhất định chưa biết đích xác vị trí đường thông lộ
này.
Hắn chỉ ước lượng phương hướng mà đào, phí ba năm công phu mới đào
xong.
Chàng tiếp tục chạy nhanh không dám chần chờ. Đường hầm rất dài tựa
hồ vô cùng tận. Du Hữu Lượng chạy chừng một giờ mà đường đi rất bằng
phẳng nên chẳng mỏi mệt gì. Chàng ước lượng hành trình đã đến trên trăm
dặm. Du Hữu Lượng lại đi chừng nửa giờ thì đột nhiên địa thế lên cao dần
dần. Chàng biết sắp ra khỏi đường hầm, liền tăng gia cước lực chạy thật
nhanh.
Bỗng thấy phía trước có mấy chục bậc đá đi lên. Chàng vừa bước lên bậc
đá thì đầu gần đụng vào nấp đường hầm. Du Hữu Lượng trầm ngâm một
lát, bỗng hai tay chàng sờ lên thấy phiến đá nhẵn thín, liền ra tay đẩy mạnh.
Mấy tiếng lách cách vang lên. Tấm thạch bảng bậc ra ngay. Du Hữu Lượng
cả mừng. Chàng chí đầu ngón chân xuống vọt mình chui lên. Chàng vừa
thò đầu ra thì bất thình lình tiếng gió rít lên veo véo ở trước mặt.
Du Hữu Lượng thấy chưởng phong rất mạnh, chàng tiện tay vung
chưởng gạt ra ngoài thì cả cánh tay đau nhức. Đầu chàng bị đụng vào vật gì
rồi người chàng lại rớt xuống đường hầm.
Du Hữu Lượng giật mình kinh hãi muốn cất tiếng gọi thì nghe thấy bên
trên có thanh âm trong trẻo quát hỏi:
- Tên tiểu tặc này ở phương nào? Sao dám đến ẩn nấp dưới gầm giường
của bản cô nương? Chường mặt ra cho mau! Bản cô nương phải móc cặp
mắt chó má của ngươi đi.
Du Hữu Lượng sửng sốt nghĩ thầm:
- Té ra cô này không biết nơi đây có đường hầm. Ta đành giả vờ ngu
ngốc là xong.
Chàng liền khẽ đẩy tấm thạch bảng trên đầu lớn tiếng đáp:
- Tiểu nhân ra đây. Xin cô nương tha cho cái mạng nhỏ xíu này.