Chàng vừa nói vừa hành động nhưng vẫn đề phòng. Cô nương kia hắng
dặng một tiếng rồi đáp:
- Tuy tha cho tội chết, nhưng tội sống thì không thể...
Cô chưa dứt lời, Du Hữu Lượng đã biết là ai. Chàng đậy nắp hầm lại rồi
lăn ra ngoài. Chàng thấy đây là một gian khuê phòng đầy gấm thêu. Cách
bày trí tỏ ra một nhà sang trọng.
Du Hữu Lượng ngẩng đầu nhìn lên thấy cặp mắt lớn lộ vẻ sầu bi đang
nhìn về phía trước, tựa hồ chưa ngó thấy chàng.
Thiếu nữ còn đang ngơ ngẩn xuất thần thì Du Hữu Lượng khẽ cất tiếng
gọi:
- Cô nương! Cô hãy ngó lại xem ai đã tới?
Thiếu nữ chấn động tâm thần, quay phắt lại. Cô dụi mắt để nhìn cho kĩ
tựa hồ không tin ở mục lực của mình. Cô nhìn một lúc rồi sa lệ. Du Hữu
Lượng hễ thấy đàn bà con gái khóc lóc là cầm lòng không đậu. Chân tay
luống cuống, chàng vội hỏi:
- Cô nương! Cô có điều chi phiền muộn? Cô mà sai bảo việc gì, dù tiểu
nhân muôn thác cũng không lùi bước, nhất định làm cho bằng được để rửa
hận cho cô.
Hồi lâu thiếu nữ mới hỏi lại:
- Công tử lại đến đây làm chi? Chẳng lẽ... công tử bức bách ta đến đến
thế này còn chưa đủ ư? Phải chăng công tử... muốn nhìn thấy ta chết mới
thôi?
Du Hữu Lượng lấy làm kỳ hỏi:
- Tại hạ bức bách cô điều chi? Ồ! Tại hạ bức bách cô thật. Tại hạ nhận
lỗi, cô đừng... khóc nữa được không?
Chàng thấy nét mặt thiếu nữ mỗi lúc một thêm lộ vẻ bất thiện liền nhận
lỗi hoài. Cô thấy chàng ra chiều sợ hãi thành thật, lại thấy bộ mặt anh tuấn
đầy những bụi đá, coi rất tội nghiệp, bao nhiêu nỗi căm hận liền tiêu tan
hết, cơ hồ phá lên cười.
Thiếu nữ này chính là Huyền Hồ Quận Chúa. Cô ôn tồn hỏi:
- Công tử... làm sao... mà ra thế này?
Du Hữu Lượng đáp: