Nét mặt cô vừa lộ vẻ mừng vui, vừa ra chiều bẽn lẽn. Hai má ửng hồng,
hồi lâu không nói gì.
Du Hữu Lượng lên tiếng:
- Tại hạ mấy ngày chưa ăn uống gì, bây giờ mắt thấy đại tiệc bày ra
trước mắt, lại càng khó chịu. Xin cô nương đừng cười.
Huyền Hồ Quận Chúa bưng miệng cười đáp:
- Công tử chỉ chuyên ba hoa. Mấy ngày không ăn mà sao mặt mũi rạng
rỡ thế! Rượu cùng những món này tầm thường quá. Công tử muốn ăn bao
nhiêu thì ăn.
Du Hữu Lượng toan giải thích chợt nhớ tới một điều lại im miệng không
nói nữa. Chàng ngồi xuống cầm đũa ăn liền. Nhịn đói lâu rồi chàng càng ăn
nhiều.
Huyền Hồ Quận Chúa mỉm cười không nói gì. Cô chờ cho chàng ăn gần
no rồi mới lên tiếng:
- Thực lượng của công tử tăng lên khá nhiều, chắc là mấy bữa nay đói
thật.
Du Hữu Lượng đáp:
- Lâu ngày không ăn, thực phẩm gì cũng thấy ngon miệng.
Huyền Hồ Quận Chúa hỏi:
- Ai mà nói kịp được với công tử. Sau khi từ biệt mấy tháng nay, công tử
làm những việc gì? Hay đi du sơn ngoạn thủy? Công tử có nói cho tiểu
muội nghe được chăng?
Du Hữu Lượng đáp:
- Tại hạ không làm gì hết. Cừu nhân cũng chưa tìm thấy, mà lại xảy ra
chuyện xích mích với Bách Độc Giáo.
Huyền Hồ Quận Chúa ủa một tiếng ra chiều nóng nảy nói:
- Bách Độc Giáo ư! Công tử phải cẩn thận đấy.
Du Hữu Lượng hạ thấp giọng xuống đáp:
- Cô nương hãy yên lòng. Tại hạ chẳng phải là người để cho họ ám toán
một cách dễ dàng.
Huyền Hồ Quận Chúa thấy chàng nói bằng một giọng ôn nhu trong lòng
rất khoan khoái. Hai người gặp nhau ở đây là chuyện bất ngờ. Lần trước