Cô đã trao cả tấm lòng cho Du Hữu Lượng nên rất quan tâm đến hành
động của chàng. Cô biết rõ Du Hữu Lượng nặng tình dân tộc, chẳng chịu
nghe cô là người dị chủng. Lúc này cô thấy chàng rất vui vẻ mới đưa vấn
đề đó ra.
Du Hữu Lượng đáp:
- Tại hạ không muốn làm gì nữa, chỉ mong báo được thù nhà rồi trở về
trông tỉa, cầy cấy cho đến ngày mãn kiếp.
Huyền Hồ Quận Chúa thở dài nói:
- Tuy đại ca có ý muốn như vậy, nhưng tướng mạo khác thường, há phải
là người vô danh. Nói lắm cũng bằng vô ích, đại ca không muốn cho tiểu
muội hay những điều tâm sự.
Du Hữu Lượng lên giọng thành thật:
- Hiện giờ tại hạ thực chưa có chủ ý gì. Tấm lòng cô nương đối với tại
hạ, lẽ nào tại hạ không hay biết.
Huyền Hồ Quận Chúa chú ý nhìn chàng nói:
- Tiểu muội chẳng mong muốn gì hơn là thường được thấy mặt đại ca.
Thanh âm nàng mỗi lúc một nhỏ đi. Du Hữu Lượng cơ hồ nhịn không
nổi, xuýt nữa buột miệng đáp:
- Tại hạ cũng vậy.
Bỗng thấy Huyền Hồ Quận Chúa nét mặt buồn thiu từ từ quay ra chỗ
khác.
Du Hữu Lượng nói:
- Cô nương đến đây ở bao lâu rồi? Chuyến này tại hạ muốn đến phó ước
tại Côn Luân. Xong việc sẽ về ghé thăm cô nương.
Huyền Hồ Quận Chúa sửng sốt hỏi:
- Du huynh... vừa tới lại toan đi ngay ư?
Du Hữu Lượng đáp:
- Việc này quan hệ đến sự hưng vong của toàn thể võ lâm. Đạo lý tiêu
tan, tà ma lớn mạnh, há chẳng đưa đến thiên hạ đại loạn? Tại hạ tuy tài hèn
sức mọn, nhưng đã chịu lời ủy thác của mấy vị tiền bối, chẳng thể không
liều chết được.
Huyền Hồ Quận Chúa hỏi: