chia tay nhau, Huyền Hồ Quận Chúa cùng Du Hữu Lượng đã nhạt nhau
không ít. Bây giờ cô thấy chàng đắm đuối nhìn mình, nói năng hòa nhã, cô
hớn hở nói:
- Du đại ca! Lần trước đại ca chẳng đã bị người ta điểm huyệt không biết
đó ư?
Du Hữu Lượng mỉm cười đáp:
- Chỉ có đàn bà, tiểu nhân là hai hạng đáng ghê! Cứ xa lánh hai hạng
người đó là không gặp tai họa.
Huyền Hồ Quận Chúa mắng lại:
- Chỉ sợ đại ca thấy cô nương nhà người ta xinh đẹp mà điên đảo thần
hồn, thì còn nói gì đến chuyện đề phòng kẻ ám toán!
Du Hữu Lượng cười hì hì đáp:
- Phải rồi! Phải rồi! Cô nương nói đúng lắm. Cô nương nói không sai
chút nào.
Huyền Hồ Quận Chúa chũm môi nói:
- Ai mà mặt dày như đại ca được?
Hai người nói chuyện vui cười, bao nhiêu bẽn lẽn đều tiêu tan hết.
Huyền Hồ Quận Chúa hỏi:
- Du đại ca! Đại ca có biết mấy tháng nay trong thiên hạ xảy ra bao nhiêu
chuyện rồi không?
Du Hữu Lượng lắc đầu đáp:
- Tại hạ suốt ngày đi trên vùng núi non, có nghe được tin tức gì đâu!
Huyền Hồ Quận Chúa nói:
- Trong quan ải ba năm mất mùa liền, trăm họ đổi con cho nhau để ăn
thịt.
Trộm cướp nổi lên như ong. Thiên hạ loạn đến nơi rồi.
Du Hữu Lượng mấy tháng vừa rồi đã đi suốt giải vùng Quan Lạc trong
đất Tần, chính mắt chàng đã trông thấy tình trạng này. Chàng trầm ngâm
không nói gì.
Huyền Hồ Quận Chúa lại hỏi:
- E rằng giang sơn nhà Minh không giữ được lâu nữa. Những bậc hiền
nhân, chí sĩ đang dựng cờ khởi nghĩa. Đại ca có tính toán gì không?