- Câu chuyện dài lắm, một lời không thể hết được. Hởi ơi! Mấy ngày nay
thật là tại hạ bôn tẩu ngàn dặm nhưng rút cục chẳng được ích gì!
Huyền Hồ Quận Chúa nói:
- Công tử cũng nghỉ ngơi một chút. Trong lúc hoang mang công tử đến
thăm tiểu muội. Tiểu muội rất lấy làm cảm kích.
Du Hữu Lượng chưng hửng, không biết nói sao. Huyền Hồ Quận Chúa
lại nói:
- Tiểu muội kêu tì nữ đưa công tử đi tắm gội. Tiểu muội ngồi chờ trong
sảnh đường được không?
Du Hữu Lượng ngẩng đầu lên thấy cặp mắt cô rất ôn nhu liền gật đầu.
Huyền Hồ Quận Chúa vỗ tay một cái để gọi hai tên nha hoàn đi lấy nước.
Cô tính tình mau lẹ, tuy còn là một thiếu nữ nhỏ tuổi, mà chiếu cố cho Du
Hữu Lượng một cách rất chu đáo.
Du Hữu Lượng cảm thấy mình được một thiếu nữ cành vàng lá ngọc nhà
Mãn Thanh chiều chuộng hết sức, dĩ nhiên mối tình cảm không phải tầm
thường. Chàng ngoan ngoãn đi theo tì nữ vào nhà tắm. Nơi đây toàn mùi
thơm tho. Trong ao nước biếc không hiểu đã bỏ hương liệu gì xuống khiến
cho người ta thư thái tâm thần.
Du Hữu Lượng nghĩ tới lần trước Huyền Hồ Quận Chúa bỏ đi không lời
từ biệt. Lòng chàng như có ý hối hận nghĩ thầm:
- Từ nay ta quyết không làm cho cô này phải thương tâm.
Chàng tắm rồi thân thể nhẹ nhõm, nhưng quần áo vẫn còn nhơ nhớp
trong lòng rất lấy làm hổ thẹn. Đột nhiên chàng phát hiện trong tủ áo bên
chàng có đặt một bộ quần áo. Chàng rất cảm kích trong lòng, cầm áo mặc
vào thì thấy rất vừa vặn. Chàng đứng soi gương thấy dung quang mình
diêm dúa khác trước, như biến thành một người khác.
Du Hữu Lượng thủng thẳng đi lên nhà đại sảnh thì thấy Huyền Hồ Quận
Chúa đã bày sẵn tiệc rượu. Chàng chợt nhơ tới đã lâu ngày chưa được ăn
uống, càng thấy đói như cào, bất giác chân bước mau lại.
Huyền Hồ Quận Chúa ngấm nghía thân hình cùng quần áo Du Hữu
Lượng.