- Ngươi đã không chịu tự kết liễu đời mình, thì lão phu cho ngươi biết
mùi.
Du Hữu Lượng vẫn đứng yên không nhúc nhích. Hồng Bào Giáo Chủ
phóng chưởng đánh ra, chỉ còn cách Du Hữu Lượng mấy tấc mà chàng vẫn
thản nhiên, trong lòng lão hơi kinh hãi, tiếp tục nhả kình lực đánh vào trước
ngực đối phương.
Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, không hiểu Du Hữu Lượng đã vận động
thân pháp gì, lạng người tránh khỏi.
Sầm một tiếng rùng rợn. Phát chưởng đánh vào tường. Công lực của
Hồng Bào Giáo Chủ mãnh liệt đến độ lão không kịp thu lực đạo về, mà Du
Hữu Lượng tránh kịp thì thân pháp chàng đã đến độ xuất thần nhập hóa.
Du Hữu Lượng nghĩ thầm:
- Ta dùng bộ pháp Long Hành Bát Thức của phái Côn Luân. Bộ pháp
này tìm cái sống ở trong cái chết. Thật là tuyệt diệu!
Hồng Bào Giáo Chủ lại từ từ giơ tay phải lên khẽ đẩy ra. Luồng chưởng
phong tựa như là vật hữu hình tiến về phía trước rất chậm chạp. Cứ tiến
một lúc, tiếng rít lại lớn hơn mấy phần. Trong nhà thạch thất luồng kình khí
này xoáy lại một lát rồi nổi gió lớn. Du Hữu Lượng chấn động tâm thần
nghĩ bụng:
- Đây là Lục Dương Thần Chưởng. Ta mà không thoát được cơn gió lốc
thì công lực toàn thân thành tàn phế ngay.
Chàng liền vận chân khí ra trước ngực, lại nhằm đúng chỗ chưởng phong
của đối phương xoáy lại, phóng ra ba chưởng. Phát thứ ba vừa phóng ra thì
bị chưởng kình của đối phương vừa tới nơi. Người Du Hữu Lượng bị một
luồng đại lực thu hút cơ hồ không tự chủ được phải xoay chuyển thân hình.
Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, ba tiếng vang nổi lên. Du Hữu
Lượng cảm thấy quanh mình nhẹ đi.
Hồng Bào Giáo Chủ lạnh lùng nói:
- Tiểu tử! Ngươi đã học được môn Chấn Thiên Công của phái Võ
Đương. Té ra ngươi là cao đồ của lão Vô Vi. Ha ha! Vô Vi lão đạo bị lão
phu giết rồi. Bây giờ lão phu muốn làm hảo nhân thành toàn cho thầy trò
ngươi được gặp nhau.